Có Lẽ Sau Này
Cuộc gọi kết thúc.Sáng hôm sau,Từng tia nắng len lỏi vào căn phòng, soi rọi vào gương mặt ngái ngủ của Ami."Ưm..." - Ami khẽ cựa mình tỉnh giấc'Cốc...!cốc...""Chị Ami!""Joo-in?""Vâng! Là em đây! Chị dậy chưa?""Chị dậy rồi!" - Ami quay ra nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi xuống giường, đi về trước mở cửa phòng"Mới 5h rưỡi sáng! Có chuyện gì sao?""Chị, hôm nay chị có rảnh không?""Có lẽ là không.
Có chuyện gì à?""À cũng không quan trọng lắm.
Hôm qua ba mẹ có nói chuyện với em, bảo em dặn chị chuẩn bịsửa soạn để qua Jeon Gia nói với họ chuyện huỷ hôn.""Ừm.
Em cứ về phòng đi, chị cũng đi chuẩn bị luôn đây.
À mà chút nữa em có đi không?""Em không đi.
Chút nữa em còn phải đi kiểm tra chất lượng các quán hàng tháng.
Thôi chị cũng chuẩn bị dần đi.
Em về phòng đây""Ừm"Joo-in rời đi.
Ami lại quay người vào trong.'Love u so bad! Love u so badddd!!!'- Chuông điện thoại của Ami reo lên"Chuyện gì?""Lee Tổng, chúng tôi đã tìm được thông tin người cô cần tìm và cô ta!""Cô ta đang ở đâu?""Dạ đang ở bar!""Bắt cô ta về bang, không để cô ta chạy thoát.
2 giờ chiều nay tôi sẽ đích thân qua bang xử lý""Còn thông tin của cô ta thì sao ạ?""Lập tức gửi file qua mail cho tôi""Dạ!"'Tút...!tút...'Lúc còn trên máy bay Ami đã kịp lệnh cho đàn em trong bang lập tức điều tra mọi thứ về người kia, bao gồm tất cả mọi thông tin và vị trí của cô ta."Hmm...!Cũng may là bắt được cô ta trước khi cô ta hành động""Aisss! Chuyện này thật là phiền phức! Hmm...!Chuẩn bị một chút, lát nữa còn tới đó!"'Ting!'"Hửm?" - Cô theo phản xạ mà cầm chiếc điện thoại lên."Seo Hwayoung? Hừ! Không hổ danh là đại tiểu thư Seo Gia! Sống cũng sang chảnh quá nhỉ? Trong khi những người bị cô hại vẫn đang khốn khổ ngoài kia?" - Thông tin về Seo Hwayoung không khỏi khiến cô nở nụ cười nửa miệng chết người kia.Ném chiếc điện thoại xuống giường, cô đi về phía giá sách, kéo một quyển sách ra.
Cả giá sách lớn và khép kín bỗng chốc mở ra một căn phòng bí mật."Brenna, cô lấy tập hồ sơ năm đó của Seo Hwayoung ra đây""Andrea, tập hồ sơ đó là cô đã cất trong két sắt, mật khẩu chỉ có cô biết""Suýt chút nữa thì quên.
Được rồi đợi tôi chút, tôi có chuyện cần nhờ cô làm"Ami đi về phía tủ gỗ, mở tủ lấy ra một chiếc két sắt nhỏ từ trong đó."Đối chiếu lại tập hồ sơ này với file mềm trong email.
Tôi đã gửi mail cho cô rồi đấy" - Cô lấy ra tập hồ sơ rồi đưa nó cho Brenna."Tôi sẽ làm ngay" - Brenna nhận lấy tập hồ sơ cũng lập tức ngồi xuống ghế mà làm ngay."Không phải hôm nay cô sẽ phải đến Jeon Gia sao? Không chuẩn bị?" - Brenna trong lúc làm còn không quên hỏi chuyện"Có, lát nữa.
Cô cứ đối chiếu đi, không sót chữ nào nếu còn muốn sống." - Câu trả lời ngắn gọn súc tích đến từ vị trí của Ami"Thôi nào, tôi là bạn cô đó! Không nương tay chút được à?""Không.
Cho dù có là bạn cũng không." - Ami thẳng thắn"Haha.
Xem ra tính cách của cô vẫn như năm nào, không hề thay đổi...!vẫn lạnh lùng như vậy" - Brenna nhỏ giọng dần."Ừm"Nếu không vì chuyện năm đó, có lẽ cô cũng sẽ không lạnh lùng như bây giờ, cũng sẽ không mất đi cái gọi là tuổi thơ vốn có.
Thật buồn cười, chỉ vì chút chuyện cỏn con đó, mà suốt 10 năm qua cô vẫn không thể sống như một đứa trẻ bình thường.
Là do cô cố chấp không chịu buông bỏ quá khứ, hay vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không thể từ bỏ?.....BÙM!Tui quay lại rùi đây, muộn 2 ngày so với thông báo.
Rất xin lỗi về sự chậm trễ này nhưng thực sự là tui vừa mới chạy deadline xong mới có thời gian vô đây viết cho mn đọc đó.Cảm ơn đã đọc và theo dõi bộ fic của tui nha!Kamsamita~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...