Có Lẽ Nào ! Buông Tay
Chương 2 : Cuộc gặp gỡ
Xe bus đến bến xe trung tâm thành phố. Danh mệt rã rời. Lần đầu tiên Danh ngồi xe bus lâu như vậy . Danh bước xún xe không khỏi ngỡ ngàng. Bến xe lớn quá, rộng mênh mông, mak người ta ở đâu ra mak nhiều thế. Chen chúc chật chội . Danh cũng nhận ra nhiều đứa cũng trạc tuổi mình. Hôm nay nhập trường nên nhiều tân sinh viên như Danh cả. Mà phần lớn đều có ba hoặc mẹ dẫn đi. Vừa đi được một đoạn Danh nge tiếng hét lớn:
Cướp .. cướp..
Danh vừa xoay người lại, thấy có 3 người chạy hồng học đến mình. 1 bác xấp xỉ tuổi ba Danh vs một cô gái cũng trạc tuổi Danh vừa đuổi theo một anh thanh niên cao to vừa la lên .
Danh hiểu ra ngay đợi anh thanh niên kia sắp đến chỗ mình, Danh quẳng vali của mình về phía anh ta. Vì chạy nhanh không để ý , cái vali văng đập ngay vào chân anh ta , hén té sà xún. Bị té bất ngờ, đằng xa kia các chú bảo vệ bến xe cũng đang tăng tốc đến, Anh ta ko kịp nhặt balo vừa cướp . Anh lồm cộm bò dậy và chạy . Vừa kịp lúc bác kia và cô bé đến. Thờ hồng hộc, bác cảm ơn rối rít. Danh nhìn sang cô gái, cô gái gật đầu mỉm cười cảm ơn Danh.
Bác dắt tôi sang quán nước trước bến xe. Ngỏ ý cảm ơn .
-Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì bác vs con Ngọc không biết làm sao. Cả đồ đạc, giấy tờ và tiền bạc bác đều để trong balo cả. Mất thì chắc bác chết mất thôi.
Danh khiêm tốn : "Dạ. Cháu chỉ tình cờ thôi, ai mà thấy vậy chắc cũng làm như cháu thôi mà".
Danh nhìn sang Ngọc. Ngọc xinh quá, gương mặt trái xoan, làn da trắng và cái mũi rất cao nữa. ngọc ăn mặc trông khá hợp sành điệu. Nhìn lại mình Danh ngượng ngùng vô cùng. Danh mặc bộ quần xanh áo trắng năm cấp 3, đôi dép ca sau đã cũ ngượng ngùng :
Ngọc nhỏ nhẹ:
-Bạn là tân sinh viên hả. !!!
-Sao bạn biết hay vậy ?
-Ngày này mấy khu vực bến xe toàn là sinh viên hết đó. Nhìn bộ dạng cậu với balo là mình biết ngay . ngọc cũng tân sinh viên nè . ngọc cười mỉm
-Sinh viên trường nào vậy ?
-Trường kinh tế AB á. Còn bạn. À bạn tên gì vậy ?
-Mình tên Danh . cũng sắp học trường Kinh tế AB nè.
Ba ngọc cười cười giòn giã :
-Hóa ra 2 con học chung một trường, lại là sinh viên mới vào trường.
-Cũng gần trưa rồi, cháu đi ăn trưa với 2 cha con bác nhé !
-Dạ thôi bác. Cháu đi tìm trọ đã.!! Không khéo lại hết trọ.
Danh mang balo vào, ra khỏi quán nước.
Á. Danh ngã nhào xún đất. 2 thanh niên chạy sirus nhắm thẳng hướng danh mà lao vào, vẻ mặt 2 gã đằng đằng sát khí, gã tài xế mặc áo thun trắng, 2 cánh tay xăm trổ đen cả tay .còn gã ngồi sau nếu Danh không nhầm thì chính là gã thanh niên cướp lúc nãy.
Cũng may Danh né kịp, đầu xe chỉ gạt khuỷa tay Danh làm Danh ngã xún. Hai gã định kia định xún xe lao vào Danh thì mọi người trong quán kịp chạy ra căn ngăn và dọa sẽ gọi công an , 2 gã mới chịu bỏ đi.
Danh nằm yên dưới đất. Có lẽ vụ va chạm bất ngờ làm Danh choáng váng. Khuỷa tay trái Danh bị rách và chảy máu khá nhiều. Chiếc áo trắng giờ toàn là màu đỏ, Ngọc và bác chạy lại đỡ Danh dậy. Ngọc không khác gì Danh, mặt ngọc tái nhợt đi vì sợ, !!
ngọc hốt hoảng : "Danh có sao không"
-Danh không sao, nhẹ thôi mà.
Tuy vậy nhưng Danh cảm thấy ê ẩm vô cùng. Chổ vết thương cũng đau rát lên, nhưng Danh vẫn cố chịu đựng .
Ba ngọc cũng vừa mới lấy lại bình tĩnh, hớt hãi chạy lại:
-" cháu không sao chứ ,để bác đỡ cháu. Ngọc ! con mang giúp balo và vali cho bạn đi con, !
Bác nhẹ nhàng : "Để bác đưa cháu đi khâu vết thương, tạm thời cháu ở nhà bác. Bác sẽ lo cho cháu,cháu cứ yên tâm"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...