Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn
"A chào giám đốc Cố, chào phu nhân." Lúc này một người đàn ông trung niên bước đến đứng đối diện với Cố Hạo Thiên. Ông ta là Chủ tịch Dương của tập đoàn Dương Thiên, hai người hiện đang hợp tác với nhau cùng làm một dự án lớn.
"Chào ông." Nhan Tử Du gật đầu chào.
"Tử Du, em qua ngồi nói chuyện với mấy vị phu nhân kia đi, anh có chút chuyện muốn nói với Chủ tịch Dương."
Thấy Cố Hạo Thiên đi mất cô đành thở dài quay lại chỗ ngồi.
"Đây chẳng phải Cố phu nhân sao, trùng hợp thật." Một người phụ nữ mặc bộ dạ tiệc màu đỏ. Đường nét trên cơ thể có lồi có lõm. Đặt biệt là bộ ngực đầy đặn đó như hận không thể phơi bày ra hết.
"Cô là..."
"Tôi là người tình của Hạo Thiên. Hạo Thiên 'chuyện đó' rất là tuyệt nha."
Không biết tại sao cô nghe thấy cô ta nói như thế thì có chút xấu hổ, tức giận và có cả chua xót. Thì ra lúc quen cô, anh không chỉ qua lại với Song Nhi mà còn thêm nhiều người phụ nữ khác.
"Cô nói với tôi chuyện đó để làm gì?" Dù rất tức giận nhưng cô phải cố kìm nén. Chẳng phải cô ta muốn cô tức giận sao nhưng cô không thể để cô ta hoàn thành ý nguyện được.
"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết Cố Hạo Thiên trên giường rất tốt thôi." Mạc dù Nhan Tử Du không tức giận làm cho cô có hơi thất vọng nhưng mà cô trong lòng Nhan Tử Du rất khó chịu. Điều này làm cô thấy hài lòng.
"Đúng vậy chồng tôi trên giường đúng là rất tốt." Thay vì tự mình tức giận thì không bằng dùng gậy ông đập lưng ông. Vừa thoải mái lại vừa có thể đáp trả đối phương.
Cô tức giận đến nỗi gương mặt vặn vẹo. Vừa lúc phục vụ bưng hai ly rượu vang cô lấy một ly còn ly kia thì Nhan Tử Du lấy.
Hừ! Nhan Tử Du cô giỏi lắm hôm nay tôi sẽ làm cô mất mặt.
Cô lấy ly rượu bước đến gần Nhan Tử Du giả bộ té ngã, mục đích là muốn ly rượu kia đổ lên người Nhan Tử Du.
Nhan Tử Du theo phản xạ tránh ra, ly trên tay cũng theo đó rớt xuống, trùng hợp lại đổ lên đầu của cô ta. Khiến cho cô ta không thể nào thê thảm hơn.
Cố Hạo Thiên đang đứng nói chuyện cùng Chủ tịch Dương và mấy người nữa. Định xoay lại tìm kiếm Nhan Tử Du nhưng mà không ngờ lại thấy một màn này khiêdn anh sốt ruột muốn lại chỗ cô.
"Chủ tịch Dương tôi đi một lát." Nói xong Cố Hạo Thiên xoay người bước lại chỗ Nhan Tử Du.
"Tử Du em không sao chứ?" Cố Hạo Thiên nhìn Nhan Tử Du hỏi, hoàn toàn không để ý người đang té ngã ở dưới đất.
"Em không sao." Nhan Tử Du nhìn Cố Hạo Thiên cười nói, đúng lúc một bàn tay thon dài ôm lấy cánh tay của Cố Hạo Thiên, cả người dựa sát vào Cố Hạo Thiên.
"Hạo Thiên à người ta té đâu lắm nha. Cô ta làm người ta té đó." Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai của Cố Hạo Thiên. Mùi nước hoa nồng nặc xông lên khiến Cố Hạo Thiên vô cùng khó chịu.
"Đáng đời." Cố Hạo Thiên hoàn toàn không để cho cô ta mặt mũi. Trực tiếp trả lời rồi dắt Nhan Tử Du đi theo mình. Để cô ở một mình là lại bị người khác ăn hiếp liền mà. Vậy chẳng bằng đi chung với anh, có thể bảo vệ cô còn có thể nhìn cô.
___________
Dạo này My bận nhắn tin với trai nên không đăng truyện thường xuyên được :3 . Không nhắn với ổng My chịu không được nên trưa nào cũng nhắn. Mà hôm nay ổng ngủ rồi nên có thời gian viết cho mấy bạn :3 mấy bạn thông cảm nha. Love mấy bạn <3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...