Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn
"Tử Du em thử khuyên bà nội đi giải phẫu xem sao. Bà nội thương em nhất, bà nội chắc sẽ nghe em nói mà." Cố Hạo Thiên nói. Nếu như bà nội cứ kéo dài thì càng khó điều trị hơn nữa.
"Chiều nay em sẽ khuyên bà nội. Mẹ có biết chuyện nay chưa."
"Tạm thời ba và anh giấu chuyện này với mẹ, tránh để mẹ kích động."
Hai người nhìn nhau, không ai nói câu nào. Mỗi người một suy nghĩ nhưng lại cùng một tâm trạng.
_____________
Buổi chiều tại phòng bếp
Cố Hạo Thiên dắt mẹ Cố đi ra ngoài vườn để lại khôg gian riêng tư cho Nhan Tử Du và bà nội Cố.
"Bà nội à bà thương con không?" Nhan Giử Du nhìn bà nội Cố hỏi.
"Tất nhiên là thương rồi, con là vợ của Hạo Thiên cũng là một phần trong gia đình. Ta không thương con sao được." Bà nội Cố yêu thương nhìn Nhan Tử Du nói.
"Vậy nếu con có một yêu cầu thì bà nội sẽ thực hiện chứ."
"Ha ha được chứ, Cố Hạo Thiên lại ăn hiếp con nên con nhờ bà nội thay con dạy dỗ nó đúng không." Bà nội Cố nhìn Nhan Gử Du tinh nghịch nói.
"Không phải đâu bà nội. Hạo Thiên đối với con rất tốt. Con muốn nói là huyện của bà nội."
"Ta có chuyện gì để nói chứ?" Bà nội Cố khó hiểu nhìn Nhan Tử Du.
"Bà nội! Bà nội đi giải phẫu đi có được hay không. Bây giờ đang là ung thư giai đoạn một nhưng nếu bà nội cứ kéo dài thì càng về sau rất khó điều trị.
Cùng lúc đó trợ lý gọi cho Tống Hạo Thiên báo cáo bản kế hoạch cho dự án sắp tới nên anh ra chỗ khác nói chuyện điện thoại. Mẹ Cố thấy vậy cũng tranh thủ vào nhà xem bà nội và Nhan Tử Du đang làm gì nhưng khi bước vào bà vô tình nghe được một tin khiến bà chết đứng. Bà nội Cố bị ung thư sao. Không thể nào.
Bà chạy vào nhìn Nhan Tử Du rồi quay qua nhìn bà nội Cố. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mắt bà.
"Mẹ à sao mẹ lại khóc. Có chuyện gì sao?" Nhan Tử Du nhìn mẹ Cố hỏi.
"Tử Du! Tại sao con và Hạo Thiên lại gạt mẹ chuyện bà nội bị ung thư chứ? Nếu như không phải mẹ nghe được có phải là hai đứa định giấu mẹ luôn không?" Bà nhìn Nhan Tử Du la lên. Người mà bà tin tưởng nhất tại sao lại giấu bà. Cùng lúc này Nhan Tử Du vì đè nén quá lâu nên cũng bật khóc.
Cố Hạo Thiên quay lại không thấy bà đâu, đi vòng quanh sân cũng không thấy bà nên chạy vào nhà. Thấy bà nước mắt giàn giụa trêb khuôn mặt anh biết chắc bà đã nghe được rồi nên cũng bước vào.
"Được rồi ta già rồi bị bệnh cũng là điều tất nhiên. Các con đừng khóc nữa." Bà nội Cố nhìn Nhan Tử Du và mẹ Cố nói.
"Bà nội à, chẳng phải bà muốn có cháu sao. Nếu bà muốn cháu bà sinh ra có bà nó yêu thương nó thì bà nhanh chống tiến hành phẫu thuật đi. Con không muốn con của con được sinh ra không có được sự yêu thương của bà nội đâu." Nhan Tử Du nhìn bà nội Cố nói. Bây giờ chỉ còn cách này mới có thể lay chuyển được bà nội Cố.
"Thật sao, con đang mang thai cháu của ta sao. Thật tốt quá Tử Du à. Bây giờ đi giải phẫu liền. Hạo Thiên lấy xe chở ta đến bệnh viện phẫu thuật liền.
Bà nội Cố kích động khi biết tin Tử Du mang thai. Bà sắp có cháu rồi. Bà không thể để cháu mình sinh ra mà không được bà cố của nó yêu thương được. Không được bà phải điều trị liền. Cho dù có sống thêm chỉ được 2-3 năm bà cũng chịu.
"Bà nội à từ từ thôi. Cháu đi lấy xe liền." Cố Hạo Thiên chạy ra gara lấy xe đưa bà nội Cố đi nhưng mẹ Cố Lại đi theo, Nhan Tử Du thấy vậy cũng bước lên xe đi theo.
Vì ba Cố bận gặp đối tác làm ăn nên không biết cả gia đình vào bệnh viện. Lúc trở về không thấy cả nhà đâu, hỏi quản gia mới biết cả nhà đang vào bệnh viện nên ông lập tức chạy đến đó.
_____________
Tại bệnh viện
Tạm thời thì bà chưa thể phẫu thuật được, cần phải xét nghiệm. Sau hai tuần nữa sẽ có kết quả. Nếu như thể trạng của bà bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật.
Mẹ Cố nghe nói như vậy cũng an tâm nhưng bà chợt nhớ ra chuyện gì đó nên xoay mặt qua nhìn Nhan Tử Du hỏi.
"Tử Du à con có thai mấy tháng rồi. Tại sao khôg nói chúng ta nghe."
"Con...con." Cô chỉ nối dối thôi mà. Hôm qua chỉ vừa mới xảy ra quan hệ thì làm sao hôm nay có được chứ.
"Mẹ à Tử Du cô ấy có thai hai tuần rồi." Cố Hạo Thiên nhìn mẹ Cố nói. Mới hôm qua quan hệ mà hôm nay lại có, cô nói dối tệ thật.
"Hai tuần...hai tuần sao nhưng mà chẳng phải con và Tử Du hai đứa..." Bà nghi ngờ nhìn Cố Hạo Thiên nói.
"Mẹ à ông bà có câu 'Ăn cơm trước kẻng' nha."
"Hai đứa này, làm gì mà gấp gáp như thế chứ. Mà thôi, bây giờ không còn sớm nữa hai đứa mau về nhà đi, ở đây có ta chắm sóc bà nội con là được rồi."
Bà nói xong thì từ trong thang máy ông Cố bước ra với vẻ gấp gáp, nhìn thấy bà ông Cố kích động túm lấy vai bà.
"Mẹ có chuyện gì sao. Tạo sao lại vào đây?" Ông Cố nhìn bà với đôi mắt đỏ nói. Đúng lúc đó bà nội Cố đã làm xét nghiệm xong bước ra từ phòng bệnh.
"Tao không có bị gì đâu mà lo. Bây thả tay ra khỏi vai vợ bây đi. Còn Tử Du với Hạo Thiên nữa, hai đứa về trước đi." Bà nội Cố nói.
___________
Dạo này My làm biếng quá nên nghỉ viết mấy ngày. Mấy bạn thông cảm dùm My nha. Mai mốt rảnh thì My sẽ viết bù cho mấy bạn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...