Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại


Mấy ngày gần đây thì tâm trạng của Cố Huyền Hàn đột nhiên trở nên rất tốt.

Tư Bạch làm việc bên cạnh còn cảm giấy lão đại của mình giống một con hổ vừa bắt được miếng mồi ngon mà sung sướng.
- Lão đại mấy ngày nay có vẻ khác đúng không?
Tư Bạch cầm ly cà phê lắc qua lắc lại đứng dựa vào cửa sổ nói chuyện cùng Tư Âm đang ngồi sau bàn làm việc.
- Ừ, lão đại có vẻ đang vui?
Đôi tay thoăn thoắt của Tư Âm đánh phím lạch cạch.

Cô đeo cặp kính trắng đôi mắt không dời khỏi màn hình laptop.

Tư Bạch thấy vậy cầm một cốc cà phê khác chưa mở nắp đẩy cho cô.
- Uống đi.

Có vẻ cô thức đêm khá nhiều nhỉ?
Quầng thâm đen tím trên mắt của Tư Âm không khó để nhận ra với một người nhạy bén như Tư Bạch.
Tư Âm gật đầu xem như cảm ơn rồi cầm cốc nước lên uống ừng ực.

Lúc uống cô vẫn không dời mắt khỏi màn hình đang sáng.

Có vẻ chuyện này rất quan trọng nên Tư Âm không hề dám chểnh mảng.


Tư Bạch thở dài rồi nhìn Tư Âm giống như bất lực với cô vậy.
Cạch
Tư Bạch để lại một xấp giấy và vài tập hồ sơ trên bàn cho Tư Âm rồi mở cửa rời đi.

Sau khi anh rời đi, Tư Âm mới rời tay khỏi bàn phím.

Cô tháo cặp kính xuống, xoa xoa hai huyệt thái dương rồi dụi mắt nhìn cốc cà phê đã mở nắp.
***
Hạ Thừa Quân mấy ngày trước sau khi tỉnh dậy đầu liền đau như búa bổ.

Cô nhớ hôm đó cô uống hết cả một chai rượu mạnh.

Chai rượu đó là do Hạ Viễn Triết mang đến bởi vì không ai biết khi đó nhờ chai rượu mà Giản Khanh đưa cho mà Hạ Viễn Triết mới thoát chết.

Vậy nên Hạ Viễn Triết cực kì ưa thích loại rượu này cũng như thường lệ đem đến đặt cạnh mộ phần bà một chai như thế này mỗi năm.
Hạ Thừa Quân ngồi ấn ấn hai bên thái dương cố nhớ lại xem làm thế nào mà cô có thể đi về Cố gia.

Nhưng mà cố đến đâu cô cũng chỉ nhớ đến đoạn mình cầm chai rượu uống cạn sau đó thì nhớ mang máng là bản thân say rượu mà lái xe phóng như điên trên đoạn đường núi.

Nhớ đến đến bỗng cô có cảm giác rùng mình.

Tuy mấy năm nay Hạ Thừa Quân đã biết lái xe nhưng mà cô không đến mức có kĩ thuật lái thượng thừa mà có thể đạp ga phóng trên đoạn đường nguy hiểm như đường ở núi.

Cô thầm thở phào vì mình vẫn còn toàn mạng ngồi đây.
Cô bước xuống giường thì cảm thấy toàn thân như rã rời, cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày.

Hạ Thừa Quân thấy cơ thể đang dần nóng lên.

Cảm giác rất lạ nhưng cô cũng không để tâm mấy.

Dù cô thấy mệt mỏi nhưng cũng không đến mức phải nằm liệt giường.
Cô làm việc cá nhân một lúc rồi thay đồ đi xuống lầu.

Giờ này chắc Huyền Hi cũng đang ở trường rồi nên chắc không cần tìm thằng bé.
Đang đi từ trên cầu thang xuống thì điện thoại trong túi của cô rung lên.


Do điện thoại hôm qua cô để chế độ rung để tránh bị làm phiền nên nó không reo lên.
- Alo.
Trên màn hình hiện hai chữ “Sênh Nhi” Hạ Thừa Quân liền bắt máy.
- Cậu rảnh chứ Quân Quân? Đi chơi cùng mình đi.
- Được.
Hạ Thừa Quân đúng lúc rảnh rỗi không có gì làm nên đồng ý luôn.

Dù sao cũng lâu rồi cô chưa gặp Nam Sênh, thân thể cô từ lúc ngủ dậy có hơi mệt mỏi, lại nhức mỏi tay chân nên đi ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.
- Tớ đến đón cậu nhé!
- Ừm được.
Hạ Thừa Quân cất điện thoại sau đó tiếp tục đi xuống tầng.

Cô nhìn qua một lượt thì không thấy Cố Huyền Hàn vẫn thường ngồi ở sofa đọc báo đâu.

Hạ Thừa Quân cũng không thắc mắc nhiều.

Khi nhớ đến Cố Huyền Hàn thì lòng liền nảy lên một cái.

Đột nhiên cô nhớ đến tối hôm qua, hình như cô có gặp qua Cố Huyền Hàn thì phải, nhưng mà kí ức hôm qua mơ mơ hồ hồ cô chẳng có chút ấn tượng nào.

Nhưng đầu cô hiện ra chút hình ảnh mờ ảo, giống như cô từng trải qua nhưng lại không lưu lại chút cảm giác nào.
Hạ Thừa Quân không nghĩ nữa.

Cô đi tiếp.


Nơi ở của Cố Huyền Hàn là biệt thự này nằm ở một khu đất vắng vẻ của thành phố.

Tuy khu vực này không có giá trị đắt đỏ nhưng cũng không phải nơi ai muốn đến thì đến, khu vực này là nơi ở gia truyền của dòng họ Cố, bởi vì thế xung quanh đây trừ nhà kho của Cố gia ra thì chẳng mấy ai dám đến cũng chẳng có mấy biệt thự.

Thời gian Nam Sênh lái xe đến đây chắc cũng ít nhất phải hai mươi phút.

Ting
Hạ Thừa Quân ngồi xuống sofa, chung quanh không có bóng dáng người hầu hay quản gia đâu nên cô cũng cảm thấy yên tĩnh thoải mái hơn.

Mở điện thoại ra xem, cô tắt điện thoại đến ban nãy mới mở ra, tin nhắn gửi đến cũng không nhiều, chủ yếu là của Diên và Tề Bắc.
Diên và Tề Bắc biết hôm qua là ngày hằng năm của cô nên hai người ngoài việc báo cáo chuyện của tổng bộ ra thì cũng không nhắn tin linh tinh như thường ngày.

Diên và Tề Bắc là người thân cận hàng đầu bên cạnh Hạ Thừa Quân.

Hai cậu ta từ nhỏ đã luôn sát bên cạnh cô, vì hai người cùng đi ra từ tổ chức cùng Hạ Thừa Quân.

Lúc nhỏ cô được cha đưa đến Giản gia, sau đó đến Ưng là tổ chức kín của Giản gia để huấn luyện.

Tề Bắc và Diên cũng theo Hạ Thừa Quân từ đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận