Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em


Oe oe oe
Tiếng khóc vang lên trong căn phòng lớn giữa đêm khuya tĩnh mịch chợt khiến Hạ Di Giai giật mình.

Cô mở mắt nhìn sang chiếc nôi của con trai mình thì chợt phát hiện ra bóng hình quen thuộc.

Bách Ảnh Quân đang đứng bên cạnh nôi cúi người đưa hai tay xuống bế em bé.

Anh để Bách Dạ Hành nằm gọn trong một tay rồi dùng tay còn lại vỗ vỗ vào người cậu bé nói:
- Ngoan! Ngoan nào! Đừng khóc nữa!
Thấy cảnh này Hạ Di Giai chợt cảm nhận được sự ấm áp, cô mỉm cười lặng lẽ ngồi dậy đi đến bên cạnh Bách Ảnh Quân.

Bàn tay cô đặt lên tay anh dịu dàng nói:
- Ông xã, sao Tiểu Hành khóc anh không gọi em?
Giọng nói của Hạ Di Giai vang lên phút chốc làm Bách Ảnh Quân giật mình, anh xoay người lại nhùn cô nhẹ giọng:
- Giai nhi, em chăm con cả ngày mệt rồi cứ ngủ thêm đi để anh dỗ thằng bé.
- Nhưng anh đi làm cả ngày rồi về nhà lại còn phải thức đêm trông con sao được chứ.
- Em đừng lo, anh không sao! Gần đây ở công ty không có nhiều việc nên anh rất nhàn rỗi.

- Hay để em thức chăm con cùng anh!
- Thôi em ngủ đi! Anh dỗ Tiểu Hành ngủ xong sẽ lên giường ngay.
Nghe vậy Hạ Di Giai cũng không nói thêm gì nữa, cô xoay người trở lại giường tiếp tục ngủ.

Trước khi nhắm mắt cô khẽ nhìn Bách Ảnh Quân mỉm cười rồi cất giọng:
- Ông xã, chắc là Tiểu Hành đói rồi nên mới quấy đó.

Em có để sẵn sữa trong tủ hâm nóng, anh cho thằng bé uống đi.
- Anh biết rồi!
Nói rồi Bách Ảnh Quân bế con trai đến tủ hâm sữa, anh nhanh chóng lấy bình sữa trong tủ ra rồi từ từ cho Bách Dạ Hành uống.

Bách Ảnh Quân một tay cầm bình sữa một tay khẽ vỗ vào người con nhìn qua hệt như một ông bố bỉm sữa chuyên nghiệp.
Đây vốn là lần đầu anh trông em bé mặc dù không muốn nhưng phải thừa nhận việc chăm con thật sự chẳng dễ chút nào ngược lại còn rất khó khăn.

Nhớ lúc trước khi Hạ Di Giai mới mang bầu Bách Ảnh Quân còn nghĩ chăm con là việc vô cùng đơn giản.

Mấy đứa trẻ nhỏ chỉ việc uống sữa xong rồi lại lăn ra ngủ, lâu lâu chỉ cần thay tã là xong.

Nhưng không đời làm gì có việc nào đơn giản, sau khi Hạ Di Giai được xuất viện về nhà anh mới hiểu cảm giác cực khổ là thế nào.
Lúc mới sinh còn ở bệnh viện vì muốn Hạ Di Giai dưỡng sức thật tốt nên Bách Ảnh Quân đã đặt biệt để cô ở lại bệnh viện tận 1 tuần lễ.

Mới đầu Bách Dạ Hành được y tá chăm sóc ở phòng đặc biệt sau 4 ngày mới trả lại cho bố mẹ.

Sau khi được đưa về lại phòng bệnh Bách Dạ Hành cũng rất ngoan, mỗi tối đều bú thật no xong rồi lăn ra ngủ không khóc một tiếng nào.

Không hiểu vì sao khi về nhà thằng bé lại khóc dữ dội, cứ hễ 2 tiếng là lại khóc một lần.

Từ lúc rước bé con về nhà Bách Ảnh Quân mới hiểu việc làm cha thật sự là thế nào, không chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, thay tả cho con mà còn hàng tấn việc vặt khác.
Điển hình là chuyện tắm em bé, lúc còn ở bệnh viện mỗi ngày đều có y tá hoặc hộ lý đến để tắm cho bé con nhưng về nhà làm gì còn nữa.


Lần đầu Bách Ảnh Quân tắm cho Bách Dạ Hành đã làm cho thằng bé khóc ré lên, nước vào mắt và tai khiến bé con òa lên dữ dội.

Thấy vậy Bách phu nhân vì xót cháu nên đã tự tay tắm cho bé con nhờ đó Bách Ảnh Quân mới nhìn vào mà học theo từ đó.

Sau khi êm xuôi việc tắm em bé thì lại tới 7 7 49 bước vệ sinh thân thể, vì còn là em bé nên sau khi tắm xong Bách Dạ Hành còn cần phải thoa dầu, dặm phấn chống sải rồi mang vớ bao tay các kiểu.

Chỉ mới bấy nhiêu thôi đã khiến Bách Ảnh Quân đau đầu.

Chưa kể đến đêm thằng bé còn quấy khóc, cứ mỗi 2 tiếng bé con lại khóc một lầm, mỗi lần như vậy cần phải mất đến gần cả tiếng đồng hồ để xử lý vấn đề rồi dỗ bé vào lại giấc ngủ.
Thoáng cái đã hết đêm Bách Ảnh Quân lại phải dậy đi làm từ sớm.

Thật ra Hạ Di Giai cũng nhiều lần nói để tự cô chăm bé con là được rồi nhưng Bách Ảnh Quân cứ nhất quyết không chịu.

Anh sợ vợ mình thức đêm sẽ mệt huống hồ cô mới sinh chưa bao lâu nên anh càng lo lắng.

Nghĩ vậy Bách Ảnh Quân không để Hạ Di Giai đụng tay vào bất cứ thứ gì, mỗi ngày trôi qua cô chỉ việc ăn rồi ngắm con thôi chứ chẳng phải làm gì nữa.
Đêm đó Bách Ảnh Quân đang ngủ nghe con khóc thì giật mình thức dậy, anh mau chóng bước xuống giường đi đến tủ hâm sữa thì sững người khi thấy bên trong tủ trống trãi.

Bình thường Hạ Di Giai trước khi ngủ sẽ dùng máy vắt sữa vắt ra đầy bình rồi cất vào tủ hâm sữa.

Nửa đêm em bé có quấy khóc vì đói thì sẽ có sữa uống ngay nhưng lạ là hôm nay cô lại không để sữa trong tủ.


Đang lúc không biết làm thế nào thì bỗng giọng nói của Hạ Di Giai cất lên:
- Ông xã, con đói rồi sao?
Nghe tiếng vợ mình Bách Ảnh Quân khẽ quay đầu lại, anh nhìn cô vợ nhỏ đang từ từ ngồi dậy trên giường thì nhẹ giọng:
- Ukm, Tiểu Hành đói rồi nhưng nên anh định lấy sữa cho con.

Mà Giai nhi, anh không thấy bình sữa đâu hết, em quên bỏ vào rồi à?
Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhìn Bách Ảnh Quân nói:
- Em không quên mà là hôm nay em cố tình không bỏ vào.
- Sao lại vậy?
- Đêm nào anh cũng chăm con một mình vất vả nên em không muốn, em muốn cả hai chúng ta cùng chăm.
- Vậy không có sữa phải làm sao đây?
- Ông xã, anh bế Tiểu Hành lại đây đi em sẽ cho con ti trực tiếp.
Nghe vậy Bách Ảnh Quân khẽ lại gần bế Bách Dạ Hành đến cho Hạ Di Giai, anh kê gối sau lưng cho vợ mình rồi lặng lẽ nhìn con trai ti sữa.

Khoảnh khắc đó trái tim Bách Ảnh Quân chợt thấy ấm áp kì lạ, anh hạnh phúc nhìn con trai ăn no rồi lăn ra ngủ ngon trong vòng tay mẹ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận