Cô Hầu Nhỏ Và Hot Boy Vampier

Sau một lúc đi vòng quanh căn biệt thự to đùng kia nó nhừ cả chân....!!Mà nhờ vậy nó mới biết được trên đời này có tồn tại hai chử '' Cổ Tích ''. Phía sau vườn hoa có rất nhiều loài hoa hiếm có, đủ màu sắc, hoa được trồng theo tường khóm..!! Đi xa xa qua khu vườn nhỏ có một khu rừng ... Màu xanh..!!! Nhìn có vẻ đáng sợ nên nó không đi sâu vào nó chạy thẳng ra cái xích đu ở trước nhà..!!!
Ngồi lên, nó dùng lực từ hai chân để đẩy cái xích đu động đậy, hình như đã lâu rồi chưa có ai ngồi thì phải con quay được mắc ở trên bị sét đông cứng. Nó phải cố hết sức nó mới chịu hoạt động bình thường lại, nhưng có cứ kêu cót két nghe sởn gai óc, nó ngac người ra sau, hai tay áp vào mặt ngước đầu lên nhìn bầu trời.
" Chồng của mình như thế nào nhỉ? Có đẹp trai không? Tốt tính hay xấu tính?? Chồng mình là người như thế nào?? Sao này lở mình và hắn có tình cảm thật rồi sao nhỉ??? Chồng mình có đặc điểm gì khác người bình thường không? Hắn ta bị mắc chứng biến thái bất chợt thật sai? Không có hứng với phụ nữ...! Vampire.....................!" Hai từ Vampier nó ngân dài ra bổng dưng trong đầu nó lại hiện lên hai từ này , vội lấy ta đánh vào mặt một cái thật đau rồi bật cười nói...
" Làm gì có.." Nó cười hề hề nhưng thực chất nó vẫn không chắt là Vampier có tồn tại hay không, dù bên ngoài nó phủ nhận nhưng bên trong thì nó chưa hề nói Vampire đã tuyệt chủng....! Thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẫn nó nhắm mắt lại thả lỏng người ngã vào phía sau ghế ngước mặt lên trời.. cảm giác bình yên này nó thích lắm
Phía bên kia song song với chổ nó ngồi..!!! Zero đang ngồi dưới thảm cỏ xanh mượt dựa người vào thân cây..!! Vẻ mặt trầm ngâm có nhiều tâm sự... Zero cũng như nó, thích ngắm bầu trời, hướng mặt lên trời nhìn về một hướng xa xâm...!! Zero vô tình đưa mắt nhìn sang cái ghế xích đu cũ nhưng vẫn còn mới cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang ngồi trên xích đu... Bất giác cậu quay về quá khứ..! Nơi rin đang ngồi lúc trước cũng có người ngồi... !!..
'' Rất thích sao?" Zero từ đâu xuất hiện
" Ừ.. Thích lắm.." Nó vẫn còn nhắm mắt, miệng miễm cười trả lời theo phản xạ tự nhiên
" Hàn Tử Du.." Zero gọi tên nó.
Giaajt mình nó mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Tình hình là nó thì ngã ra sau cái ghế còn Zero thì từ phía sau chòm người đến, 4 mắt chạm nhau. (T/G: Mấy thím có tưởng tượng ra cảnh này không? >.< , RIN : Chị thích phân cảnh này hí hí..)
" Yoo.. Cậu" Nó giật mình bật thẳng người dậy kết quả là đầu nó đập vào trán cậu nghe rõ tiếng va chạm.. Hai đứa ôm đầu
" Không phải Yoo." Zero xoa trán nói

" Cậu là ai? Zero?" Nó nghi ngoặc hỏi
" Ừ... " cậu lành lạnh phát ra tiếng
" ... " Nó câm nín đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu
" Mặt tôi dính gì sao?" Zero nhíu mày
" À.. không.. " Nó vội cuối đầu, con nhỏ này thì ra là em của Zero, thảo nào nó lại rõ chuyện nhà như vậy. Vậy mà lúc hỏi thì bảo không.. " Hắc Tử Nhi.. Chị sẽ cho mầy biết tay, hãy đợi đấy con ạ.." Nó thầm nguyền rủa con bạn chết tiệt.
" Làm bạn được chư?" Cậu nói
" Lần đầu tiên có người hỏi vợ sắp cưới của mình làm bạn đấy.." Nó cười lớn sua sua tay
" Cậu tưởng là kết hôn thật à?" Zero đưa mắt nhìn nó, mặt không có biểu cảm
" Dù là kết hôn có mục điích nhưng dù sao tôi cũng là vợ chính thức của cậu trong thời gian tới, tôi đã hứa với ba cậu sẽ chăm sóc cậu giống như 1 người vợ thật sự.." Nó cười tươi..
" Vui vậy sao?" Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó nhìn nó..
Nó nhíu mày nhìn cậu...
" Này cười lên chút coi, mặt cậu cứ như cục đá nằm ngoài đường nhở người khác đi ngang người ta lại hiểu lầm tôi bắt nạt cậu thì tội tôi lắm..." Nó vừa nói ngón tay để trên hai bên mép miệng cậu kéo ra tạo ra vết cong trên miệng cậu... Bổng Zero bắt lấy cổ tay nó đẩy ra xa khuôn mặt của mình.
" Không thích.." Cậu phung ra hai chử làm nó muôn ngã ngửa
Nó mặt kệ cậu không nói gì cả hai ngước mặt nhìn lên bầu trời bình yên kia, nó là người đầu tiên Zero chủ động nhiều như vậy... Đưa mắt nhìn nó, quả thật góc nghiêng của khuôn mặt nó không đùa được đâu " Thực sự rất giống cậu ấy.." dòng suy nghĩ của cậu hiện lên trong đầu, dời mắt từ từ xuống cái cổ thon dài trắng nõn của nó, bổng cảm giác thèm khác đã mất bấy lâu của cậu dâng lên, ngày càng mãnh liệt...
" Zero............." Chen từ xa chạy lại ( T/G: ông hãy đi thật xa nơi này đi và đừng bao giờ quay lại nửa, hai anh chị đang lãng mạng không chừng sẽ có 18+ thế mà ông lại....... =.=. RIN : Bây giờ cưng muốn tự xử hai để chị xử *cầm dao*. Chen: Em xin lỗi hai chị * sắp tè*)
Tiếng hét kinh hoàng của Chen làm Zero thoát khỏi suy nghĩ thèm khác trong đầu..
" Chuyện gì?"
" Bác trai nói mai cậu và cậu ấy sẽ về nhà chính ngay.." Chen chỉ tay vào nó

" Biết rồi.." Zero nói
" Còn 1 chuyện nữa....." Chen ngập ngừng
" ............." Zero im lặng nghe cậu nói
" Bác trai sẽ đón Tử Nhi về....."
" Ừ.." zero nói.... " Xem ra ba đã có cách đối phó với bá tước rồi nên mới cho Yoo quay về đột ngột như vậy
" Này gọi tôi là Rin .." Nó nhìn Chen nói
Nói rồi Zero nhìn nó hít mạnh một hơi, mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi bổng cậu đứng dậy đi vào Chen cũng lẽo đẽo theo sau lưng.
" Sau này, đừng đối xử với tôi tốt quá.. Trách xa tôi ra được lúc nào thì tránh đi.........." Cậu lạnh nhạt nói
" Cậu, cái con người dự báo thời tiết này.." Nó nghẹn lời, mới lúc nảy còn cười nói đòi làm bạn mà bây giờ lại như vậy
Lí do Zero làm vậy là vì nó có mùi hương rất giống với cô ấy. Cậu sợ nếu tiếp xúc với nó quá nhiều cậu sẽ thích nó mất.... Cậu không muốn làm trái lời hứa với người con gái cậu đã từng yêu thương, nên cách tốt nhất là tránh xa nó ra, càng xa càng tốt....
* 2 năm trước *
" Thế Du, lại đây xem này. Cái hạt giống hôm ấy chúng ta trồng nó lên mồn rồi nè..." Trường Thanh ngoắc tay gọi cậu, nụ cười tươi như hoa nở trên môi
" Thích không? Tớ cho nó vào chậu rồi đặt ở phòng cậu nhé.."

" Thích lắm.. Thích mọi thứ do chính tay Thế Du cậu làm.."
" Thật không? Cậu đang lấy lòng tớ à? " Mặt Zero cười như không cười
" Tớ thích Zero.. Rất thích, rất thích.." Trường Thanh nhìn cậu.. 4 mắt nhìn nhau
Zero không nói gì chỉ im lặng cho mầm non kia vào chậu..
" Zero có thích tớ không? Giống như tớ thích cậu như bây giờ.." Trường Thanh hỏi
" Ừ...." Zero gật nhẹ, thực chất cậu vẫn chưa xác định có thích hay không, vì chưa yêu bao giơ, cô được xem là mối tình đầu của cậu
" Hứa với tớ.. Không được thích ai ngoài tớ.." Trường Thanh đưa ngón út lên, Zero móc nghéo cùng cô...
Hai người đi lại cái xích đu ngồi xuống, Trường Thanh ngước mắt nhìn bầu trời Zero ngôi cạnh cô đưa mắt ngắm nhìn người con gái ngồi kế mình.. Giây phúc này cậu mới thực sự cảm nhận được tim mình đang đập mạnh vì người con gái này.. Cậu yêu người con gái này, muốn được ở bên cạnh người con gái này............!
Bổng phía xa bóng của bá tước Lập Hán đi đến, kế bên là con gái của ông... Hai người chào hỏi nhau lúc lâu ròi ông ấy vào nhà nói chuyện cùng ba, từ hôm đó chẳng hiểu có chuyện gì mà Trường Thanh bổng đi mất, Hắc Tổng nói cô đã bỏ đi và xin nghĩ việc.. Từ hôm đó Zero chưa hề gặp cô 1 lần....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận