Cô Hầu Gái Của Tôi

- Sao chị lại quay về đây vậy?

Nó buông Marry ra rồi hỏi. Sau khi hoàn thành việc học của mình
bên Pháp,Marry trở về để tiếp quản công tỷ của gia đình và cô
cũng muốn về thăm đứa em gái bé nhỏ của mình.

- Vậy em không muốn chị về?

Marry cười đùa.

- không, chị về em vui lắm.

- Hai người xong chưa vậy? đây không phải nơi để chị em mấy người nói chuyện đâu.

Cô khó chịu, ý cô muốn nói đây chẳng phải nhà nhỏ cớ gì hai
chị em này lại đứng đây nói chuyện thân thiết không thèm coi
chủ nhà ra gì.

- Lần này chị đến có việc gì sao?

Cậu cũng quá quen thuộc với việc gia đình Marry đến rồi, lúc còn
ở bên Mỹ cậu cũng rất lo lắng nếu như cậu không có nhà thì
nhỏ sẽ chịu mà đi cùng gia đình Marry mất.


- Thì ra là Phong thiếu gia, lâu rồi không gặp cậu.

Marry mỉm cười với cô thằng nhóc này chưa đủ trình độ để làm em rể.

- Lần này tôi về cũng chỉ có mục đính là đón Như Nguyệt về
nhà, con bé cũng đâu phải không có người thân chỉ tại năm xưa
là do Nguyệt còn bé nó chưa có hiểu hết mọi chuyện. Nay nó
đã trưởng thành rồi gia đình tôi có quyền gì mà không thể đưa
con bé đi.

Với khuân mặt nghiêm túc Marry nói rõ mọi lý do, nhỏ thì cũng có phần hơi khó xử đúng thật nhỏ cũng
có một gia đình riêng cho mình có những người thân luôn quan tâm
chăm sóc nhưng nơi đây là nơi nhỏ sinh ra và lớn lên, căn biệt
thự này chứa biết bao kỉ niệm của nhỏ. Bác nhỏ tức cha Marry
luôn luôn hỏi thăm tới sức khỏe nhỏ, tiền học luôn là bác lo
cho nhưng nhỏ không muốn như vậy phụ thuộc vào người khác không
phải điều mà nhỏ mong muốn nên đã nhiều lần nhỏ từ chối mỗi
khi cha Marry đóng học phí cho nhỏ về cái tính khó bảo này
nhỏ thật giống với Hoàng Nhi.

- Như Nguyệt cậu có đồng ý không?

Cậu quay sang hỏi nhỏ, cũng đúng thôi người ta cũng có gia đình có người thân cậu đâu chỉ vì chút tình cảm của mình mà không cho người ta đi nhưng cậu vẫn muốn nghe ý kiến từ nhỏ.

- Chị có thể để sau chuyến lưu diễn của chúng em kết thúc không?

Nhỏ vẫn còn rất lưu luyến nơi đây thôi thì cứ để chuyến lưu diễn
kết thúc đã. Marry cũng không phản đối gì lần này nhỏ chịu
về là được rồi.

------------------------------------------------------------------------------

TỐI ĐÓ, PHÍA SAU KHU VƯỜNG

- Cậu không muốn tớ ở lại sao?

Nhỏ ấp úng hỏi cậu

- Ngốc, cậu là người quan trọng nhất đối với tớ sao tớ lại
không muốn cậu ở lại được...nhưng đâu thể chỉ vì những điều

đó mà tớ lại khiến cậu không thể ở bên gia đình mình.

Cậu ngõ nhẹ vào đầu nhỏ, cảm giác đó khiến nhỏ sao lại thấy ấm áp đến vậy, trái tim luôn đập liên hồi mỗi khi ở cạnh
cậu...Liệu đây có còn là tình bạn mà nhỏ luôn dành cho cậu?

- Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?

Bỗng cô xuất hiện, có vẻ cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị cô nghe
thấy hết, được thôi lần này cô muốn làm rõ mọi chuyện.

- Chuyện này còn cần nói với cô nữa sao?

Cậu mặt lạnh

- Tiểu Thư Mỹ Lệ cô đừng hiểu lầm chúng tôi vốn chỉ là bạn bè.

'' Bạn Bè sao?'' cậu nhìn nhỏ có vẻ từ trước đến giờ trong mắt nhỏ cậu cũng vẫn chỉ luôn là 1 người bạn không hơn không kém.

- Đừng nói dối mấy người thử nhìn lại mấy cái hành động thân
thiết của mình đi, những hành động đó bộc lộ ra ai mà nghĩ
hai người chỉ là bạn bè thôi cơ chứ.

Cô phát ớn khi cứ nhìn thấy từng hành động từng câu nói khi cậu nói chuyện
với nhỏ, cô có gì không bằng nhỏ chứ mà sao cậu lại phải quan tâm tới nhỏ đến như vậy. Người hầu cũng vẫn chỉ là người
hầu có gì đặc biệt đâu.

- Thôi ngay đi, quan hệ giữa chúng tôi là gì cũng không cần cô phải quan tâm.

Cậu chịu hết nổi với cái tính tiểu thư của cô rồi, ngày ngày thì cứ bán riết lấy cậu.


- Liên quan gì hay sao? em và anh đã có đính ước, em là hôn thê
của anh. Con nhỏ đó có cái gì mà anh phải quan tâm nó như vậy?

- Tiểu Thư không như cô nghĩ đâu....

- Cái đính ước đó là do người lớn sắp đặt tôi không đồng ý, có muốn lấy thì để họ lấy nhau luôn đi.

Hai tay đúc túi quần cậu bực mình bỏ đi.

- Tôi nhất định sẽ dành lại anh Phong, đồ hồ ly.

Nói rồi cô cũng quay gót bỏ đi,'' Như Nguyệt dù phải dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa tôi cũng không để cô có được anh Phong,
cả đời này anh Phong chỉ được yêu một mình tôi thôi'' Tình yêu
của cô đã đi tới con đường dày đặc những làn sương mù, cô đã
vì yêu mà trở thành một con quỷ,sai lầm càng thêm sai lầm.

Nhỏ thì đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra, có phải chỉ vì nhỏ mà cô và cậu đã cãi nhau?... Nhỏ biết rằng cậu và cô đã có đính
ước vì vậy đâu thể dám chen vào giữa hai người họ, nhỏ luôn
nghĩ rằng cậu và nhỏ hai ngưỡi vẫn chỉ luôn là những người
bạn chứ đâu biết rằng sâu trong trái tim mỗi người đã có hình
bóng của đối phương. Tình yêu sự kết tinh của ngọt ngào và cay đắng, là con dao hai lưỡi để rồi khi tổn thương trái tim lại
là nơi đau nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận