" Hôm nay tôi thật sự rất vui khi được có một buổi tiệc với mọi người " Ông Trúc cười tươi ( bằng tiếng Anh nhé )
" Tụi tôi cũng thế thôi , đại ca à " Thật ra họ không chỉ là những người nhà giàu nổi tiếng mà còn là những thành phần xã hội đen mạnh nhất
" Hãy vui vẻ ăn mừng cho sự thành công trong công việc và buổi đính hôn nào "
Sau đó , mọi người bắt đầu ăn . Những món ăn trên bàn rất hấp dẫn , nào là heo nướng , ngổng quay ...
Một thằng bé khoảng chừng năm tuổi chạy đến chổ của Elizabeth
" Chị dâu ơi , hát cho em nghe nhé " Đó là em của Roy - Richard , bé rất thích nghe giọng của Elizabeth , phải nói là ai cũng thích cả bởi vì giọng của cô như giọng của thiên thần vậy
" Đúng rồi , hát đi Liza " Mọi người kêu lên
Giọng hát vang lên , một bài hát có chút cao nhưng nhẹ nhàng " Angels cry " . Ai cũng chìm đắm trong từng chữ phát ra , ai đều đang thưởng thức cả chỉ là ...
" Anh không thể lắng nghe khi người ta hát sao ? Cứ lo ăn hoài " Trúc Ngân Yến khều khều Kim Vũ Huy
" Nghe hoài mà , nào há miệng ra " Anh vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng thịt heo quay - món mà cô thích nhất đến kế miệng cô . Không nghĩ ngợi gì , cô mở miệng ăn .
Đúng lúc này thì bài hát cũng hết nên mọi ánh nhìn lại tập trung vào hai người nhưng họ vẫn tình tứ một cách tĩnh bơ như chuyện đó chẳng liên quan đến mình . Nhịn không được cảnh tượng ngọt ngào này , Yong Gri mở miệng
" Nếu muốn tình tứ thì về nhà đi , đừng có ở đây mà âu yếm nhau làm ắt tụi này ngứa quá " Hai người kia làm cho anh cũng muốn âu yếm vợ mình nhưng phải nhịn vì Misaki rất dễ mắc cỡ .
" Ngứa là vấn đề của ngươi , ngươi có thể gãi nhưng vợ chồng ta âu yếm nhau là chuyện của riêng ta , ngươi không có quyền can thiệp . Nếu ngươi dám cản trở thì đừng trách bổn công tử vô tình " Chắc tại Trúc Ngân Yến thích đọc tiểu thuyết cổ đại nên anh cũng bị nhiễm bệnh " ngôn ngữ cổ đại " . Khi nói , anh vòng tay qua ôm lấy eo cô , đặt cằm lên vai cô . Vì ngồi dưới sàn nên tư thế này rất thoải mái
" Cậu không phải lạnh lùng lắm sao ? Sao giờ đổi tính rồi ?" Misaki hỏi , cứu chồng mình cho đỡ quê nhưng cũng chỉ là trêu nhau thôi vì họ quá thân
" Lạnh lùng cũng phải coi trước mặt ai , trước mặt mấy người tôi có thể lạnh lùng nỗi sao ? " Sau câu nói là vô số tiếng cười . Họ hiểu mà , đây mới là con người thật của anh chứ . Vì không thích tiếp xúc với người khác nên anh mới tỏ ra lạnh lùng thôi chứ thật ra anh cũng trẻ con lắm .
" Yến , gắp cho anh miếng cá đi " Cô gắp cho anh miếng lớn nhất đưa vào cái miệng đã mở lâu của anh rồi dùng khăn giấy lau đi miếng nước sốt bên miệng anh .
" Hahaaaaahaaaaa " Ông Bà Trúc và Ông Bà Kim cười vang
" Hết chịu nỗi hai người này " Elizabeth cười khổ rồi quay sang nhìn vẻ mặt thất thần của Roy " Chồng sao vậy ?"
" Miến...Miếng cá đó , anh định ăn lâu .. Lắm rồi , đang định gặp thì ... Thì ... Thì " Nói tới đây Roy như một cái xác mất hồn , xụi lơ dựa trên vai Elizabeth
" Thôi thôi mà , ăn cái khác nhé " Cô gắp một miếng hải tâm đưa vào miệng anh , anh cũng nhai nhai rồi ôm chặt cô
" Chỉ có em hiểu anh thôi , Liza à "
" Uhm uhm .... Thôi thôi , vui lên đi " Cô cũng bất lực trước người chồng ham ăn của mình
Yong Gri đã chịu không nổi , gắp một miếng cà chua cho Misaki , cô rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình nên thường thì ăn rất nhiều cà chua để giữ được làn da mịn . Sau khi ăn , Yong Gri dùng tay cái lau đi miếng nước đỏ đỏ của cà chua đang dính bên mép của cô " Ngon không ?" Rồi liếm tay cái mình " Ngọt chết đi được "
Anh ngước lên nhìn cô với khuôn mặt rất ngầu nhưng lại chứa đầy tình yêu thương đối với vợ làm cho Misaki xém xíu ngất đi vì xấu hổ . Thấy ai cũng đang nhìn mình , cô lập tức vùi đầu vào cái ôm của anh để tránh những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn trêu chọc .
" Haaaahaaaaaa " Một lần nữa căn phòng chứa đầy tiếng cười . Nhóc con cứ chạy qua chạy lại chơi đùa thoải mái còn người lớn thì ăn nói đủ thứ .
" Chị Yến !!!" Một thằng nhóc khoảng chừng mười hai tuổi chạy lại khoác hai tay ôm lấy cổ Trúc Ngân Yến rồi nhìn Kim Vũ Huy với cặp mắt như muốn tranh giành cái gì đó
" Nhóc , biến" Anh lạnh lùng liếc qua nhóc
" Anh hai kì quá , lúc nào cũng được gặp chị , được ôm , được hôn , được .... " Chưa hết câu , Kim Vũ Hưng đã bị anh trai tặng ột cái 'cốc' trên đầu
" Yến là hôn thê của anh trai em , sao anh không được gặp , được ôm , được hôn , được ... " Cũng đến đây , anh cũng nhận được một hình phạt như nhóc từ Trúc Ngân Yến
" Hưng , sao nãy giờ không thấy em vậy ? " Cô thắc mắc
" À , mới nãy tới đây em bị lạc , mãi tới giờ mới đến được " Nhóc nói như đây là một việc rất đáng tự hào
" Haizzzzz " Cô thở dài . Hai anh em giống y như đúc , đều mù đường cả . Như cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của Bà Kim - mẹ anh , cô quay lại liền bắt gặp vẻ mặt cười cười pha chút bất lực , tay chỉ sang Ông Kim như muốn nói " Đây cũng thế "
Hiểu được ý nhau , hai người cũng chỉ cười cười và bất lực với cái mọi người gọi là zen di truyền . Cả cha con cũng thế , thật không ngờ một người hùng dũng như Ông Kim lại bị mù đường , ai dè Ông luôn là người tới trễ nhất ở những buổi tiệc không có Bà Kim
" Này , hai người nói chuyện bằng ánh mắt à " Anh ôm lấy cô rồi lại nhìn mẹ của mình
" Ừ " Cô trả lời thản nhiên
" Ghê thế " Anh đưa ly nước uống giữa chừng trên tay tới miệng cô , sau khi hút một ngụm nhỏ , cô nhìn anh cười
" Đây chính là sức mạnh của phụ nữ " Nghe cô nói thế , anh cũng chẳng cãi lại được liền lẳng lặng uống nước . Nghĩ thầm, mai mốt không thể nói xấu cha mẹ trước mặt vợ nếu không 'Sức mạnh của phụ nữ' sẽ truyền đạt đến mẹ .
Thế là buổi tiệc kết thúc , mọi người tự lên xe trở về . Hai người kia cũng lên xe Bác Lâm . Ngồi ở hàng ghế sau , cả hai vui vẻ nói chuyện nhưng toàn là chuyện trên trời dưới đất không . Nói hồi , cô ngủ thiếp đi , đầu dựa vào khung cửa sổ . Thấy thế , anh đẩy nhẹ đầu cô dựa vào vai mình rồi ôm chặt eo cô
Về đến nhà , anh nhẹ nhàng bồng cô lên phòng , đặt lên giường .
" Ngủ ngon nha , vợ yêu của anh " Mới nói xong anh quay lưng lại định đi thì Trúc Ngân Yến cười gian rồi kéo nhẹ tay anh không cho đi . Anh cũng đành ngủ ở đây thôi .
Đợi anh ngủ say , cô mới nhí nhảnh mở to cặp mắt long lanh nói nhỏ bên tai anh
" Ngủ ngon , chồng yêu của em " Rồi ôm lấy thắt lưng anh như anh đang làm nhưng cô không thấy trên khuôn mặt bình tĩnh kia hiện lên một nụ cười hạnh phúc biết bao .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...