Cô Hầu Câm Của Công Tước


Sáng đó sau khi dùng bữa xong cô liền đi đến vườn hoa để dạo, người đàn ông tò tò đi theo phía sau, cô nhanh chân chạy đi muốn cắt đuôi hắn nhưng nơi này là dinh thự của hắn kia mà, làm sao mà trốn được cơ chứ?
Cô gái nhỏ ngồi ở đài phun nước ngắm đàn cá đang bơi tung tăng, hắn chậm rãi tiến đến gần rồi bắt chuyện:
" Anh mua thêm vài con cá bỏ vào trong hồ nhé!".
Cô rất không vui mà nhìn hắn, dường như cũng muốn có thêm vài chú cá thạt, nhưng nghĩ lại bản thân đang giận cho nên liền từ chối ngay:
" Không".
Ba Lạc Bá Tư cũng không thèm cáu, ngược lại khá vui vẻ và thân thiện mà nói tiếp:
" Anh đưa em xuống thị trấn chơi, chịu không?".
".........".
Cô gái nhỏ chưa trả lời có chút nghĩ ngợi, lúc đó hắn biết cô đã mắc câu rồi, vậy nên liền nhanh chóng lên tiếng:
" Đi chơi nhé!".
" Ừm".
Chân mày hắn khẽ nhếch lên một cái khi nghe thấy đáp án mà mình muốn, tiếp đó liền đưa cô ra ngoài.
Sau lần đi chơi hôm trước đã rất lâu không ra ngoài, hôm nay hắn tự hứa sẽ không để vấn đề xấu xảy ra nữa.


Cả hai người cùng nhau đi chơi, Lưu Ly khá vui vẻ, có nhiều thứ lạ lẫm mà cô chưa từng được nhìn thấy, đa phần là thứ mà cô nhìn qua hắn đều sẽ mua.

Đi đến một hiệu sách, cô có chút tò mò cho nên liền vào trong.

Nhưng quyển sách được đặt ở trên kệ thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ, nhưng cô không hiểu chúng đang vẽ cái gì.
" Tư...!đây là gì?".
Người đàn ông nhìn cô, hắn quên mất cô không biết chữ.

Nhìn cô đang chú tâm vào quyển sách trên tay, hắn mở miệng:
" Anh dạy em viết chữ nhé?!".
" Hửm? Chữ?".
" Ừ, viết chữ".
" Được".
Tuy không hiểu 'chữ' mà hắn nói là gì, nhưng nếu là điều mà hắn muốn thì cô sẽ cố gắng học.
Cả hai trở về dinh thự khá sớm và mang theo khá nhiều đồ đang được người hầu đem từ trên xe ngựa xuống, Ba Lạc Bá Tư ra lệnh:
" Đem lên phòng cho ta".
" Vâng".
" Chuẩn bị ít trà bánh đem đến thư phòng".
" Vâng".
Nói xong, hắn liền kéo cô đến thư phòng, đây là nơi hắn làm việc, cô chưa từng một lần bước chân vào cho nên có chút lạ lẫm, nơi này có khi còn nhiều sách hơn cửa tiệm khi nãy.

Lưu Ly đi đến giá sách, lấy một quyển rồi lật lật ra xem, cô gái nhỏ hệt như chú mèo con lần đầu được khám phá thế giới, mọi thứ đều lạ lẫm mà muốn khám phá.


Người đàn ông để cho cô tham quan một lúc, đợi người hầu đem trà bánh vào và lui ra thì mới tiến đến bên cạnh cô.
Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ, dịu dàng mà hỏi:
" Xong chưa?".
Lưu Ly bất giác xoay đầu nhìn hắn, chậm rãi cười nhẹ:
" Ừm".
" Ngồi xuống bàn, chúng ta bắt đầu học".
Ngày hôm đó cả hai người ở trong thư phòng đến tận khi trời tối, vốn dĩ chỉ muốn dạy cho cô biết vài chữ trong ngày hôm nay nhưng không ngờ cô gái nhỏ rất hứng thú với việc này, học cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thuộc lòng bản chữ cái.
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
" Hôm nay đến đây thôi, đã tối rồi, mai sẽ dạy em tiếp".
Nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn vào bản chữ trên bàn, cô có chút tiếc nuối thở dài:
" Ừm, được".
Hắn xoa xoa đầu, cười phì:
" Xem bộ dạng của em kìa, có phải hôm nay là buổi học cuối cùng đâu chứ? Ngoan, cái gì nhiều quá cũng không tốt".
Cô gái nhỏ nghe theo.
Tối đó, trong căn phòng ngủ đã được tắt hết đèn, cô gái nhỏ nằm trên giường, gương mặt hơi đỏ, tiếng thở dốc vang lên hoà chung với giọng nói nặng nề của người đàn ông đang đè lên trên thân thể.
Hắn chôn đầu vào ngực cô, miệt mài **** *** quả anh đào có chút sưng đỏ ở trên đồi núi, phát ra âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Cô gái nhỏ hé mở môi mọng, giọng nói ngắt quãng run rẩy:
" A...!Tư...!cái..

gì..

nhiều...!cũng...!không tốt...!mà".
Người đàn ông còn không thèm ngừng động tác, bên quả anh đào còn lại bị hắn đưa tay se se trở nên cứng ngắt, hắn cười:
" Đúng là cái gì nhiều cũng không tốt...".
Cô gái nhỏ thở dốc, ánh mắt lóng lánh ngấn nước trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, đang chờ hắn ngừng lại thì tên biến thái này lại tiếp tục nói thêm:
" ...!nhưng cái này nhiều thì tốt lắm nha".
Nói xong liền tiếp tục chôn đầu vào rãnh ngực mê người, còn mặt dày mà nói thêm:
" Để thầy dạy cho trò cách tạo em bé\~".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận