Cô Hầu Câm Của Công Tước


Đêm tân hôn không ăn thịt mà lại ăn cơm, ngài anh hùng ăn chay hay thật, không những chịu đựng vào đêm tân hôn mà trong suốt thời gian vợ mình mang thai cậu chẳng hề một lần đòi hỏi, chăm sóc cho cô trở nên béo tốt khiến cho Tinh Nhi vừa cáu vừa chẳng thể nói được gì.

Vào một đêm thanh mát, cô vuốt ve cái bụng hơi tròn tròn đã được 4 tháng, nhìn xuống người đàn ông đang ngồi ở dưới sàn rửa chân cho mình rồi nói:
" Anh không định làm tròn nghĩa vụ của người chồng à?".

Vũ Phong vẫn vô cùng tập trung vào việc làm của mình, chỉ nghi hoặc mà hỏi:
" Thì anh đang làm đây".

Ba Lạc Tinh Nhi tặc lưỡi, đá nhẹ chân khiến cho nước tung toé văng cả lên cánh tay rắn chắc của cậu, cô nhìn cảnh tượng đó rồi nuốt ực ngụm nước bọt, tiếp tục lên tiếng:
" Anh đang giả vờ không biết hay là ngốc thật vậy? Ý em chính là cái đó đấy, chẳng lẽ em phải nói thẳng ra là em muốn ngủ với anh à?!".


Vũ Phong nghe thấy, ngừng hẳn động tác vội đứng lên, gương mặt có chút đỏ:
" Em, em đúng thật là, em không sợ con nó biết à?".

Gương mặt của Tinh Nhi khi nghe thấy câu nói của cậu có chút đần ra, không ngờ được là chồng mình lại có cái suy nghĩ khá đáng yêu này, cô nhanh chóng trấn an:
" Bác sĩ bảo cục cưng không có sao, đã ổn định, chỉ cần nhẹ nhàng là được, làm tới bến đi\~".

Vừa nói cô vừa khiễng chân chạm nhẹ vào bắp chân của cậu, Vũ Phong nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt có hơi mất khống chế nhìn cô vợ nhỏ đang tinh quái giở trò nhưng vẫn cố gắng kìm nén xoay người đi.

" Không được, làm như thế anh không yên tâm, sau khi! sau khi con chào đời hẳn tính".

" Mẹ! ".

Vũ Phong xoay đầu lại, chỉ thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn đang ngồi an vị trên giường, gương mặt lộ ra chút ngây ngốc, cậu không nhịn được mà hỏi:
" Em! em vừa! nói tục sao?".

Tinh Nhi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cố mở to tròn hết sức có thể rồi hỏi lại:
" Hỏ? Gì cơ? Ứ ừ, em không có, chồng nghe nhầm rồi đó\~".

Kỳ lạ, thính giác của cậu tốt lắm, làm gì có chuyện nghe nhầm được kia chứ? Nhưng mà cũng có thể có sai sót mà, đời nào cô ấy nói ra những lời như thế kia được?
Đêm đó, tiểu thư công tước vẫn chưa từ bỏ ý đồ nhen nhóm trong lòng, người đàn ông nằm ở phía sau ôm lấy cô, còn cô thì xoay người đối diện với cậu, tiếp theo đó đặt tay lên lồng ngực, thấy Vũ Phong không có phản ứng gì, cô nhẹ nhàng trượt tay xuống phía dưới, cảm nhận rõ từng múi cơ bụng săn chắc, lúc Tinh Nhi chảy cả nước dãi sắp chạm vào được con hải sâm kia thì một bàn tay lặng lẽ bắt lấy cổ tay mảnh khảnh kèm theo là giọng nói có chút chất vấn:
" Em đang định làm gì".


" Tuốt lươn".

Cậu đến cạn lời, hơi nhíu mày bất lực nhìn cô vợ nhỏ chẳng hề xấu hổ mà còn ngây ngốc trưng ra gương mặt háo sắc rồi bực dọc hỏi:
" Ai dạy em những thứ như thế?".

Cần gì dạy chứ? Chỉ cần bỏ thời gian đọc vài quyển sách hướng dẫn là có thể hiểu được vài từ ngữ ẩn dụ.

Ba Lạc Tinh Nhi hơi bĩu môi, nước mắt lưng tròng rồi nhìn cậu, hỏi vặn lại:
" Anh quát em à?".

Câu này như xoáy thẳng vào trong lòng của Vũ Phong, cậu đang đúng cũng thành sai, nhanh chóng xuống giọng:
" Anh! anh không có ý đó, chỉ là! ".

" Anh có thương em nữa đâu, ngay cả cơ thể cũng không cho em chạm vào, anh ghét em rồi có đúng không!!!".


" Anh! " - Đang lúc mà cậu sắp bị cô thao túng tâm lý thì chợt tỉnh táo ra, nhíu mày mà gằng giọng:
" Ba Lạc Tinh Nhi, anh tuyệt đối không bị em lừa nữa đâu, lần nào cũng dùng cái chiêu này, anh đã nói rồi, đời khi con chào đời thì mới tính tiếp, lúc đó em có cầu xin tha thì anh tuyệt đối không nghe, còn bây giờ thì! ".

Vũ Phong vòng lấy bàn tay đang nắm sang hông mình, ôm cô vào lòng rồi tiếp tục nói:
" Ngủ, cấm động chạm".

Ba Lạc Tinh Nhi nằm ở trong lồng ngực vạm vỡ của cậu chỉ có thể nhíu mày thở dài một tiếng mà chẳng thể làm gì hơn.

Thất bại rồi, lần này không thể áp dụng cái chiêu này, xem ra Vũ Phong không dễ dàng thoả hiệp trong việc này, chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến khi con chào đời mới có thể làm ư?
Nhưng mà cô thèm lắm rồi, ai đó hiến kế giúp cô đi!!!!!!!!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận