Một người toả sáng như ngôi sao trên trời, kẻ thì lại như một cơn gió phiêu bạc, vốn dĩ đã được định sẵn chỉ có thể là người dưng.
Uống một ly rượu không làm cho cậu say được nhưng trong lồng ngực có chút khó chịu, cảm giác này là do gặp được cô mà không thể nói được gì hay sao?
Vũ Phong đi đi lại lại ở trong hoa viên nhớ về những kỷ niệm khi xưa, được một lúc sau thì phía sau lưng truyền đến giọng nói:
" Cảnh xưa vẫn còn nhưng người thì đã thay đổi rồi".
Xoay đầu nhìn ra phía sau chỉ thấy cô gái dáng vẻ thước tha tiến đến, trên gương mặt nở một nụ cười không rõ ý tứ nhưng lại man mác buồn, trong lòng cậu khi đó cũng bỗng chốc chẳng thể nào vui.
Ba Lạc Tinh Nhi tiến đến, nhìn đài phun nước đang chảy cô chậm rãi ngồi xuống rồi cho tay vào làn nước mát, nhìn đàn cá bơi tung tăng ở trong hồ hé môi lên tiếng:
" Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật".
Vũ Phong nhìn thấy gương mặt của cô có chút buồn cũng không khỏi cảm thấy chột dạ, dù gì đi nữa thì cậu cũng là một trong những nguyên nhân, vì để cho bầu không khí đỡ căng thẳng, cậu tiến đến rồi nhỏ giọng:
" Bên ngoài hơi lạnh, tiểu thư ở đây thì bên trong...".
Ba Lạc Tinh Nhi cười một tiếng rồi đáp lại:
" Sao thế, ta ở đây làm phiền đến ngài anh hùng đây rồi ư?".
" Tôi...!tôi không có ý đó".
Cô đứng lên sửa sang lại váy vóc rồi lên tiếng:
" Yên tâm, bên trong đã có cha mẹ ta ứng phó.
Vì uống rượu hơi nhiều cho nên bụng dạ có chút không thoải mái muốn ra ngoài đi dạo".
" Ra là vậy".
Kết thúc câu nói của Vũ Phong thì bầu không khí cũng trở nên ngại ngùng hơn, cậu không giỏi giao tiếp cho lắm, chỉ đứng yên một chỗ rồi cúi đầu, Tinh Nhi dường như cũng chẳng hề có ý định khiến cho cậu thoải mái, im lặng ngắm nhìn đàn cá đang bơi.
Được một lúc thì cô đứng lên, tay nhỏ đưa lên trán xoa xoa:
" Ta có hơi chóng mặt, không biết ngài anh hùng đây có thể dìu ta lên phòng hay không?"
" Phòng của tiểu thư...!một kẻ như tôi không tiện lắm, để tôi gọi người đến".
" Chỉ là dìu đến trước cửa phòng, ta cũng đâu bảo ngài đưa vào trong, có cần phải căng thẳng như thế không".
" Trời đã tối, như thế thì không hay".
" Ta chỉ mong ngài có ý tốt đưa ta lên phòng, chẳng lẽ ngài anh hùng đây...!có ý đồ gì khác?".
" Không, tôi tuyệt đối không có" - Vũ Phong lập tức đáp lại.
Ba Lạc Tinh Nhi chẳng hề cho cậu từ chối, chìa tay ra trước rồi ra lệnh:
" Đỡ ta".
Vũ Phong sượng trân đứng tại chỗ nhưng cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, hệt như một con chó bự vậy.
Dù có to lớn như thế nào đi chăng nữa thì chẳng thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân.
Ba Lạc Tinh Nhi nắm hờ cánh tay to lớn và cường tráng của người đàn ông trước mặt, trên đỉnh đầu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ và hơi thở nặng nề mang theo chút khẩn trương.
Con đường từ hoa viên về đến phòng của tiểu thư không có quá nhiều người, chủ yếu là người hầu trong dinh thự, trước đó cô cũng đã nói với cha mẹ muốn được nghỉ ngơi cho nên lúc này Ba Lạc Bá Tư cùng với vợ hắn là Lưu Ly đang tiếp khách ở đại sãnh.
Ngài anh hùng nào đó đưa tiểu thư nhỏ về phòng, trên đường vài lần muốn gọi nữ hầu đến đỡ lấy cô vì dù sao cũng tốt hơn là cậu làm việc này.
Tiếp xúc thân mật, đêm tối vắng người, nếu như để truyền ra bên ngoài thì thực sự danh tiếng của cô sẽ hỏng mất, Vũ Phong chỉ sợ như thế, nhưng Tinh Nhi thì chẳng mảy may nghĩ đến tiểu tiết vặt vãnh, một tay bám vào người cậu không buông, tay còn lại đặt trên trán xuýt xoa:
" Ngài như thế sẽ khiến cho ta nghĩ bản thân đang làm phiền đến ngài đấy, ta thực sự rắc rối đến thế sao, ngay cả dìu về phòng cũng khiến cho ngài đây khó chịu?".
Vũ Phong hơi lúng túng lắc đầu rồi nhanh chóng đáp lại:
" Không phải, tôi không khó chịu, chỉ là...!thế này thì...!cô không rắc rối đâu" - Giọng của cậu ngày càng nhỏ.
" Nếu như không rắc rối thì tại sao ngay cả một bức thư cũng không gửi?" - Ba Lạc Tinh Nhi lên tiếng.
Vũ Phong sững sốt giây lát thì bàn tay của cô liền buông cậu ra vì lúc này cả hai đang đứng ở trước cửa phòng cô.
Tinh Nhi cũng chẳng duy trì nụ cười nữa, gương mặt bỗng chốc trở nên âm trầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...