Nhìn thấy Vũ Phong như thế có chút bất kính, một trong những người đồng đội của cậu liền tiến đến giải vây:
" Lời mời của tiểu thư chân thành thế kia thì sao có thể từ chối được, tên này vốn dĩ có chút cục mịch trầm tĩnh chứ không phải cố ý bất kính với người, mong tiểu thư bỏ qua".
Tinh Nhi cười rồi tiến đến, đám đông cũng tách ra mở lối cho cô:
" Có gì mà bỏ qua với không bỏ qua kia chứ, lễ trưởng thành của ta nếu như anh hùng đây có thể đến thì danh tiếng của ta sẽ được tăng cao nha".
" Thực ra tên này không thích tiệc tùng cho lắm".
" Chỉ là bỏ ra một ít thời gian thôi mà, anh hùng đây chắc sẽ không khiến ta phải khó xử trước bao nhiêu người chứ?".
Nhìn thấy cô kiên quyết, mà cái khúc gỗ đứng bên cạnh thì lại không nói gì khiến cho người đồng đội kia lạnh sống lưng.
Bình thường mỗi khi tổ chức tiệc thì cái tên này đều lặng mất tăm hơi, từ khi còn là lính tiên phong đã thế, lúc làm chỉ huy cũng thế, chưa từng vì uy hiếp của bất cứ ai.
Nhưng bây giờ thì khác, ở trong hoàng cung, lại dưới chân thiên tử, tiểu thư nhà công tước đã chủ động đưa ra lời mời, nếu như không đến thì sẽ tự chuốc khổ vào thân.
Ba Lạc Bá Tư nổi tiếng cưng chiều con gái, cô ấy mất mặt thì sao ngài ấy có thể cho qua, anh hùng vừa mới trở về chưa được phong thưởng bao nhiêu thì bị hất hủi thì có khác nào trở thành trò cười đâu?!
" Chỉ huy, tôi biết là ngài không thích nơi đông người nhưng mà tình thế bây giờ nó khác, đồng ý đi" - Đồng đội cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
Tinh Nhi chẳng hề khó chịu đối với sự suy nghĩ mất thời gian của vị anh hùng kia, hoà nhã mà nói:
" Đến rồi về cũng được, chỉ là một yêu cầu nhỏ mà ngài cũng không làm được hay sao?".
"! ! ! ! ".
Vũ Phong có chút cúi đầu không dám nhìn thẳng, chậm rãi gật đầu.
Nhận được câu trả lời khá hài lòng, cô xoay người rời đi rồi vui vẻ cười nói với những người xung quanh như thể cố chấp mời cậu đến chẳng qua cũng chỉ là làm theo phép lịch sự:
" Tiệc sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, mong là mọi người đều có mặt nhé, nếu không ta sẽ buồn lắm".
Tiếp đó cô chẳng thèm để tâm gì đến cậu nữa, vì không thích nơi đông người cho nên tiệc vừa kết thúc thì Vũ Phong đã đi mất.
Hôm nay ngài công tước có việc cho nên sau bữa tiệc hắn đã ở lại hoàng cung, Tinh Nhi cùng với mẹ trở về dinh thự, cô nhanh chóng trở về phòng rồi đóng cửa lại, mệt mỏi ngâm chân vào nước ấm.
Nữ hầu thân cận Mai Lan có chút nghi hoặc hỏi nhỏ:
" Tiểu thư, lâu lắm người và Vũ Phong mới có cơ hội gặp mặt nhưng tại sao lại lờ cậu ấy như thế?".
" Có bắt chuyện thì người ta chắc gì đã để tâm đến ta, 5 năm rồi không có lấy một bức thư".
" Dẫu vậy thì bây giờ hai người đã gặp lại nhau rồi, tỏ ra xa la như thế liệu có tổn hại tình cảm hay không?".
" Cơ hội để nói chuyện có rất nhiều, em đừng có lo".
Tinh Nhi hoàn toàn thả lỏng, chú tâm vào việc thư giãn.
Vũ Phong trở về lập tức được ban thưởng một biệt phủ rộng lớn và cả chục người hầu tháo vát, cậu thở dài cởi bỏ quần áo gò bó tắm rửa nhanh chóng rồi thay ra một bộ đồ thoải mái hơn mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ai.
Nằm ở trên giường, cậu lăn qua lộn lại hầu như không thể ngủ được, nhớ đến dáng vẻ của cô khi nãy không thể phủ nhận được tình cảm cậu cố giấu trong lòng.
Cậu ra biên giới, cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí còn thỉnh cầu công tước giúp mình cũng chỉ vì sợ bản thân không thể khống chế những suy nghĩ dơ bẩn đối với cô.
Thân phận cả hai quá khác biệt, cậu hiểu rõ điều này từ rất lâu rồi cho nên dùng phương pháp này chỉ mong có thể khiến bản thân thức tỉnh.
Cứ ngỡ thời gian trôi qua lâu thì sẽ quên được phần nào nhưng khi vừa gặp lại thì trong lòng lại sôi sục, những hình ảnh đẹp đẽ ngày trước hiện rõ trong tâm trí, khi cô ngó lơ sự tồn tại của cậu, cậu vừa vui lại vừa chua chát.
Sâu trong lòng mình, Vũ Phong vẫn luôn có một chút tự kiêu rằng cậu vẫn có chút gì đó trong lòng của cô, nhưng hoá ra chỉ là do cậu tự mình đa tình.
Như thế này cũng tốt, thựuc sự rất tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...