Không bao lâu sau, Từ Huệ ở trong phòng bước ra, chẳng biết hai người họ đã nói gì với nhau, cô gái nhỏ có chút lo lắng việc con gái sẽ bị hắn biết được, nếu như hắn cướp con bé đi thì với người không quyền thế như cô sao có thể chống lại?
Đang lúc Lưu Ly lo lắng tột độ thì đại công tước phu nhân bước vào phòng, bà chỉ nhìn cô rồi lạnh lùng nói:
" Con trai ta bị thương là do cô, vậy thì cô nên ở đây hầu hạ cho đến khi thương tích của Bá Tư lành lặn.
Nếu như rời đi thì cũng được...!nhưng tội gây thương (nhớ) tích cho công tước không phải nhẹ, ngươi gánh nỗi không?".
"...........".
" Ngươi là người thông minh, những lời của ta chắc ngươi đều hiểu".
"............".
" Ở lại đây lo mà chăm sóc con trai ta, đợi khi vết thương lành hẳn, tuỳ nó xử lý".
Từ Huệ tiến đến gần rồi thì thầm vào tai cô:
" Sự việc ngày hôm nay phần lớn không phải nhắm vào ngươi chắc ngươi cũng đoán ra được, sự an nguy của người thân quan trọng hay sự tự do của ngươi quan trọng hơn, hãy nghĩ cho thật kỹ" - Nói xong bà cũng chẳng ở lại thêm một giây nào nữa, nhanh chóng rời đi.
Cô đâm hắn một dao, lại một lần nữa bị hắn khống chế.
Nhưng Lưu Ly không thể làm trái, cô giờ đây lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu rời khỏi thì có khi lại gặp phải chuyện như lúc nãy, chỉ có thể cúi đầu ở lại nơi này, tuỳ hắn bố trí.
Nghe xong những lời của Từ Huệ, gương mặt của cô xanh lại, trái tim như bị bóp nghẹn, không thở nỗi.
Cô đưa mắt nhìn sang bé con đang ngủ say tủm tỉm cười mà lòng đầy bất lực.
Từ Huệ rời khỏi, ở trong xe ngựa, bà nhìn ngắm dinh thự đang nhỏ dần rồi khuất sau những hàng cây thông cao ngất, gương mặt lạnh lùng dịu ra đôi chút:
" Mẹ chỉ có thể giúp được con đến đây thôi".
Bà biết hắn sẽ không nỡ nói những lời tàn nhẫn với cô, sẽ dùng sự cưng chiều mà đối đãi, nhưng khúc mắc trong lòng cô quá sâu, sao có thể gỡ chỉ trong ngày một ngày hai?
Đứa bé gái ấy là con cháu nhà Ba Lạc, vậy thì bà sẽ dốc lòng mà bảo vệ.
Dù sao thì việc xấu bà làm cũng đâu ít, thêm một chuyện cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Người đàn ông ngồi ở trong phòng mãi chẳng chịu đi ra ngoài, hắn sợ nếu như cô nhìn thấy hắn thì lại né tránh.
Trong đầu thoáng lên hình ảnh cô gái nhỏ gương mặt giàn giụa nước mắt, thống khổ dùng thanh kiếm cắt cổ mình, Ba Lạc bá Tư lắc lắc đầu cố trấn tỉnh, hắn thở dài rồi lên tiếng nói với Hào Kiện:
" Cô ấy đã ăn gì chưa?".
" Vẫn chưa ạ...".
Cửa phòng hé mở, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, cô gái nhỏ từ bên ngoài bước vào, bước đi ngập ngừng chậm chạp cho thấy bản thân cô không hề muốn bước vào.
Ba Lạc Bá Tư chăm chăm nhìn cô gái đang dần tiến về phía mình quên cả chớp mắt, Lưu Ly cứ nhớ đến lời của Từ Huệ mãi.
Cô khiến cho hắn bị thương, cô có trách nhiệm phải chăm sóc hắn, hắn bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó.
Sau khi hắn đã khoẻ, chỉ cần hắn không gây khó dễ thì cô có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng chắc chắn cô không thể mang theo Tinh Nhi.
Thôi thì binh đến tướng chặn nước đến đê ngăn, cứ chăm sóc đến khi hắn hoẻ lại rồi tính.
Cô gái nhỏ mở miệng, đang định nói gì đó thì tầm mắt va vào một thứ trên bàn bên cạnh giường của người đàn ông, mắt hạnh nhíu lại đôi chút, đó không phải là cái khăn choàng bằng len đầu tiên mà cô làm ra ư? Sao nó lại ở đây?
Nhìn thấy cô không nói gì, chăm chú nhìn lên cái bàn, hắn cũng thuận thế nhìn theo, gương mặt của ngài công tước bỗng xanh lại, hắn vươn tay túm lấy cái khăn choàng rồi nhét vào trong chăn.
Lưu Ly nhìn hành động của hắn càng chắc chắn cái khăn đó là do cô làm, ánh mắt của cô có chút tức giận xoay ngoắc sang phía Hào Kiện khiến cho anh chột dạ, quay đầu lảng tránh.
Trong gần một năm rưỡi ở căn nhà trên đồi, cô cứ thắc mắc mãi việc đồ mình làm ra chỉ trong vài phút liền bán hết, tiền lời nhận được cũng vô cùng cao, Hải Quỳ luôn nói rằng giới quý tộc nhiều tiền cho nên rất thích, nhưng đồ thủ công đẹp mắt ở trong thị trấn đâu có hiếm? Hơn nữa còn đẹp hơn cô làm, vậy mà Lưu Ly cũng tin.
Sao cô lại không nhận ra cơ chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...