Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

một tuần trôi qua nó và cậu thân nhau hơn một chút.nó như không tin vào cái thực tại này,mọi chuyện với nó như một giấc mơ vậy.nó phải chuyển tới Trung Khánh sống với mẹ rồi nó gặp được cậu,thân thiết với cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở Trùng Khánh. Nhưng giờ nó lại đang nằm cuộn mình trong cái chăn ấm áp
-con không định đi học àh?-mẹ nó gõ cửa phong nó
-trời ơi còn sớm mà mẹ-nó nói vọng ra
-con sắp trể rồi đó hôm nay là ngày đầu tiên mà con đã muốn đi trể rồi sao?-mẹ nó hét lên
-vâng con dậy ngay đây-nó mệt mỏi xuống giường rồi chuẩn bị đi học
vừa xuống nhà thì nó đã nhận được một tin nhắn
~em không muốn trể học chứ-cậu nhắn cho nó
~thì đang chuẩn bị đi đây
~mau đi anh đang đợi trước cửa nhà em nè
nó đọc xong tin nhắn thì chạy vụt ra khỏi nhà nhưng không quên chào mẹ nó và bà ngoại.nó cùng cậu đi học vừa đến trường thì bỗng có người gọi cậu
-Khải ca sao hôm nay anh không sang đợi em-là Âu Dương Na Na
-mà ai đây-cô chỉ nó
-là bạn anh-cậu cười nhìn nó
cô nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ
-thôi hai người nói chuyện nha em phải đi tìm phòng thầy hiệu trưởng đây-nó nói vội
-em là học sinh mới thì làm sao mà biết phòng thầy ấy chổ nào mà đi tìm-cậu nhìn nó
-không sao em tìm một hồi cũng ra ấy mà-nó cười gượng

-để anh dẫn em đi-cậu đề nghị-em đi vào lớp một mình nhé-nhìn Na Na
cậu cùng nó lên phòng thầy hiệu trưởng.thầy nhờ cậu đưa nó lên lớp học mới rồi cậu vui vẻ nhận lời
-em vào lớp nhé-cậu nhìn nó
– vâng em cũng lớn rồi mà-nó cười
-vậy anh về lớp đây-chào tạm biệt nó
nó vào lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nó chọn cho mình chổ ngồi cuối lớp
-cậu là học sinh mới hả?-một cậu học sinh trong lớp hỏi nó
-ừ mình cũng vừa mới chuyển đến-nó đáp lời
-vậy lúc trước cạu học trường nào?-cậu học sinh khác hỏi nó
-mình học ở Bắc Kinh-nó cười
-cậu xinh thật đấy-mọi người nói
-cám ơn các bạn-nó nói
bỗng cô giáo bước vào
-nào các em học sinh mới đã đến chưa?-cô hỏi cả lớp
-rồi ạ!-cả lớp đồng thanh đáp
-vậy bạn ấy đâu rồi- cô típ tục hỏi

nghe cô hỏi vậy nó vọi giơ tay lên-thưa cô là em ạ!
-được rồi em giới thiệu mình với cả lớp đi-cô đề nghị
-chào các bạn mình là Trần Anh Thư vừa mới chuyển đến rất vui khi được làm quen với các bạn-nó cúi đầu chào cả lớp
-thôi được rồi chúng ta vào bài học thôi-cô ra lệnh
buổi học trôi qua suôn sẻ.chuông reo báo đã đến giờ nghỉ trưa.tất cả học sinh trong lớp đều ùa xuống căn tin của trường.nó cũng thấy đói nên cũng đi xuống.vưà ra tới cửa lớp thì nó thấy cậu đang đứng ở đó
-anh tưởng em không đi ăn-cậu hỏi
-làm như em không biết đói là gì í!mà sao anh ở đây? anh không đi ăn với Na Na hả-nó hỏi
-không anh sợ em chưa quen với trường mới nên đứng đây chờ em-cậu tỏ thái độ lo lắng
-làm như em là con nít không bằng-nó hất cằm
-thì anh đã hưá với mẹ em sẻ chăm sóc em chu đáo mà-cậu nhìn nó
cả hai cùng đi xuống căn tin.cậu lấy thức ăn cho nó bỗng
-Khải ca anh lấy thức ăn cho em hả-Na Na giật khay thức ăn cậu lấy cho nó
-em xuống hồi nào vậy?-cậu nhìn Na Na
-em vừa xuống thôi,ủa cậu cũng ở đây hả?-cô hỏi nó
-àh ừ-nó ấp úng
-sao cậu không đi lấy thức ăn đi-cô muốn đuổi nó
-àh mình cũng định đi đây-nó đứng dậy
-không cần đâu em ăn của anh này-cậu chụp tay nó
làm cả căn tin ai ai cũng nhìn nó và cậu
nó vội đẩy tay cậu ra và bước thẳng lên lớp. thấy nó như vậy cậu lo lắng lắm. cậu liền đi theo xem nó thế nào nhưng vừa thấy nó thì cậu hụt hẩng vì bây giờ bên cạnh nó không phải là cậu mà là một người con trai khác cậu thấy có gì đó tưc giận hinh như là cậu thích nó rồi
hai người họ trò truyện vui vẻ lắm cậu nhìn nó cười thì long vui lắm nhưng khi nụ cười đó không dnhf cho cậu thì trong lòng cậu có chút khó chịu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận