Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

Ánh mắt nó như xoáy sâu vào tâm hồn cậu, trong ánh mắt đó có một chút buồn, một chút đau lòng và một chút xót xa.
- Ý của em là sao?
- Tiểu Khải! Đây hình như là lần đầu tiên em gọi anh như thế nhỉ! - nó dần đi đến bên cửa sổ ánh mắt mông lung.
- Ừ. - cậu cũng theo nó ngắm cảnh sắc về đêm
- Anh thật sự mún biết lí do sao?
- Ừ.
- Không hối hận sao?
- Không!
- Kể cả nếu nói ra thì một trong hai chúng ta sẽ có người bị tổn thương?
- Không thể nào!
Sau câu nói của cậu, nó chỉ mỉm cười.
- Vậy thì em sẽ nói! - nó hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần
"Xiang yao chuan song yi feng jian xun gei ni
Wo hao xiang hao xiang ni
Xiang yao li ke da tong dian hua gei ni
Wo hao xiang hao xiang ni

Mei tian qi chuang de di yi jian shi qing
..." - tiếng chuông điện thoại của cậu cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Anh nghe đây!
- ...
- Ừ anh biết rồi vậy để anh đợi cửa.
- ...
- Thế sao không nhấn chuông?
***
- Nhấn nãy giờ mà có ai thèm ra mở cửa cho bọn đâu!
- ...
- Anh mau ra mở cửa đi!
***
Cậu vừa mở cửa thì Nguyên đã la làng rồi.
- Nếu bọn em không gọi thì có lẽ ngày mai weibo sẽ có hành loạt ảnh bọn em nằm ngoài đường quá! Ôi nghĩ đến thật là mất hình tượng mà!
- Nguyên à nếu có chuyện đấy thì tớ sẽ là người đầu tiên chụp ảnh hai cậu update weibo đấy! - nó ngồi xem TV nói vọng ra
- A Anh Thư cậu vẫn còn thức à?
- Cậu bắt cóc Tiểu Thiên Thiên của tớ đi như vậy thì làm sao mà tớ ngủ được - nó nói giọng trách móc Nguyên
- Ai bảo Thiên Tổng là của cậu? - Nguyên tru tréo
- Thì tớ bảo đấ thôi!
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Vậy là cuộc thi giành người diễn ra ngay tại phòng khách nhà Khải ca. Hai người bọn họ thì hăng say cho cuộc đấu võ mồm, cậu và Thiên Tỉ thì đang lơ ngơ như bò đeo nơ không giám ngăn cản mà chỉ làm khán giả.
Sau một hồi vật vã với cuộc thi cuối cùng Nguyên Nhi nhà ta đành dơ cờ trắng trước Thư tỉ.
- Thôi tớ thua cậu, được chưa?
- Đấy như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không!

- Cậu.
- Tớ thì sao? - nó khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất cần đời
- Thôi cho bọn tớ/anh xin! - hai vị khán giả không tài nào yên vị tại khán đài đành ngồi dậy can ngăn.
- Hai cậu không định đi ngủ à? - Thiên lạnh giọng
- Ơ có có chứ! Thiên Tổng đợi tớ với! - Nguyên chạy lên phòng cùng Thiên Tỉ
- Ơ đi hết à? Thôi em cũng đi ngủ đây! Anh ngủ ngon
- Khoan, chúng ta chưa nói chuyện xong!
- Hay để hôm khác đi anh!
- Anh mún ngay bây giờ! - cậu bá đạo ra lệnh
- Giờ cũng đã muộn rồi hay để mai ta nói chuyện sau! - nó lẳng lặng đi lên cầu thang
- Em là đang thích Thiên Tỉ đúng không?
Lúc cậu nói câu này cũng là lúc Thiên mở cửa chuẩn bị đi xuống nhà. Ngay lúc đấy tim anh như ngừng đập trong đầu hiện lên hình ảnh của nó.
Ngay lúc đấy nó cảm thấy đau lòng đau lắm 'Tiểu Khải anh tại sao lại nghĩ như vậy!'. Và ngay lúc này đây câu trả lời của nó chính là niềm vui nỗi buồn của hai chàng trai trẻ.
- Anh đang nói gì vậy? Thôi em lên phòng đây! - nó cố tình tránh né câu hỏi của cậu.
***
Sau câu trả lời của nó anh hoàn toàn hụt hẫng âm thầm, nhẹ nhàng bước vào phòng 'Tại sao em lại không nói điều đó là đúng'.
Sau đó Khải cũng lên phòng ngủ.
Đêm hôm đó nó gần như không ngủ được! Cứ mãi trăn trở không biết phải trả lời Đại Ca ra sao. Rồi từ từ nó chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình minh bừng sáng, những chú chim hót vang chào đón ngày mới, đó cũng là lúc nàng công chúa nhỏ rời khỏi chiếc giường thân yêu. Lúc đi xuống cầu thang nó vô tình nghe được giọng hát của anh ở trong phòng không kìm nỗi sự tò mò nó khẽ gõ cửa.
- Thiên Tỉ là tớ! Tớ vào được không?

- Ừ cậu vào đi!
Nó nhẹ đẩy cánh cửa người con trai trước mắt nó bây giờ rất lãng tử không còn lạnh lùng như trước.
- Có chuyện gì sao?
- À không! Không có gì! Mà bài hát lúc nãy ....
- Là Sủng Ái
- Hèn chi nghe quen quen
- Đấy là ca khúc mà tớ mún dành tặng cho người con gái tớ yêu.
- Cô gái ấy hạnh phúc lắm nhỉ?
- Không biết vì cô ấy yêu người khác!
- Vậy thì cậu quên cô ấy đi!
- Rất mún nhưng khôbng thể, cố quên lại càng nhớ!
- Chắc hai người có nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?
- Ừ!
- Thôi tớ không phiền cậu nữa, tớ xuống chuẩn bị bữa sáng đây. - nó rời đi trong lặng lẽ, trong nỗi đau thắt của trái tim anh.
'Làm sao tôi có thể quên được em đây! Chính em đã đánh cắp trái tim tôi mà giờ em lại mún tôi quên em sao? Làm sao có thể đây!' anh ngước mặt lên trần nhà như vẻ bất lực trước số phận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận