Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

- Hai đứa cũng đến đây lễ phật sao? Anh tưởng hai đứa ra ngoại ô thành phố chứ? - cậu lên tiếng dập tắt tia lóe sáng của một trận chiến sắp bùng nổ - Vâng, ban đầu chúng em cũng dự định như thế nhưng tại vì lần trước đã đi rồi nên thôi! - Thiên trả lời cậu mắt khẽ nhìn sang phía nó. Nó bây giờ im lặng đến đáng sợ vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì. Nó không thèm nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc nhẹ, nó hờ hững vô tâm với cậu. Cứ như thế bốn con người, bốn mạch cảm xúc khác nhau cứ đứng lặng ngoài cửa điện, nó đưa ánh nhìn xa xăm phức tạp hướng ra phía cánh rừng, Thiên và cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nó người con gái mang nét đẹp của thiên thần còn cô thì chỉ chăm chăm nhìn cậu. Cứ thế thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến khi tiếng chuông chùa vang lên - Thôi ta mau vào lễ phật thôi! - cô nắm lấy cánh tay của cậu khẽ lay - Ừ ta đi thôi! - cậu nhìn Thiên ý nhắc nhỡ
- Anh Thư ta vào thôi! - Thiên nói nhẹ bên tai nó giọng nói ấm áp đế mị hoặc - Cậu và mọi người cứ vào trước đi tớ đang còn muốn ngắm cảnh, lát tớ sẽ vào sau! - Nó cười nhẹ với Thiên làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Sau lời nói của nó ba người bọn họ cùng nhau bước vào trong điện làm lễ. Bây giờ chỉ còn mình nó, nó khẽ cười, nụ cười của sự đau khổ. Nó cười ai, nó cười chính bản thân mình, nó cười cho sự ngốc nghếch bản thân và nó cười cho số phận cuộc đời nó. Cứ như thế nó cứ cười mãi như vậy cho đến khi trên khuôn mặt khả ái có thứ gì đó trong veo và lấp nhánh như những viên pha lê cứ từ từ rơi xuống. Nó khóc, phải nó đã khóc lại một lần nữa nước mắt nó rơi vì cậu.

- Vị nữ thí chủ này phải chăng đang có tâm tư gì chăng? - vị sư trụ trì cất tiếng hỏi đưa nó ra khỏi thế giới của những "viên pha lê". - Dạ không có chuyện gì đâu ạ! - nó quay người lại lễ phép và kính cẩn trả lời. - Con có thể giấu được lòng mình với mọi người sung quanh nhưng sẽ không dấu được Phật Tổ bởi vì người đã sắp đặt mọi chuyện. Trái, phải, đúng, sai sẽ đều được sáng tỏ. Phật Tổ lun nhìn vào chúng ta, con hãy nhớ lấy! A đi đà phật - trụ trì nói như xoáy vào tâm can của nó. - Thưa đại sư con đã hiểu đa tạ người đã chỉ bảo! - nó vui vẻ cám ơn. - Trên nhân gian mỗi con người đều phải trả qua muôn vàn sự khổ hạnh thì mới đến được với hạnh phúc tươi vui, thế gian này không có gì là tự nhiên mà có. Con hãy nhớ lấy! - vị trụ trì nói rồi quay lưng bỏ đi. Để nó lại với những suy tư trong đầu
- Cậu nghỉ gì đấy? - Thiên thấy nó suy tư thì cất tiếng hỏi - À không có gì đâu! - nó cười nhẹ - Mà mọi người đã xong rồi sao? - nó nghiêng đầu hỏi trông rất đáng yêu - Ừ, hai người kia đang ra - Thiên khẽ cười - Bây giờ ta đi chơi đi - cô cất tiếng nói lớn khi đang cùng cậu đi ra khỏi điện thờ - Ừ phải đó hay ta đi TTTM đi - Thiên tiếp lời - Thôi mọi người cứ đi đi tớ thấy hơi mệt bây giờ tớ mà đi thì chỉ làm mọi người mất vui mà thôi! - nó nhẹ nhàng từ chối - Em bị sao à? Hay là cảm nắng rồi! Để anh đưa em về! - cậu lo lắng dìu nó ra đón taxi về nhà **** Tại nhà cậu**** -Aiya ngày gì thế này đang xem phim thì mất điện. Ông trời ơi ông nỡ lòng nào đối xử với con như thế này cơ chứ. - Nguyên la hét om xòm.
Xiang yao chuan song yi feng jian xun gei ni Wo ho xiang hao xiang ni Xiang yao li ke da tong dian hua gei ni Wo hao xiang hao xiang ni Mei tian qi chuang de di yi jian shi qing Jiu shi hao xiang hao xiang ni Wu lun qing tian hai shi xia yu dou hao xiang hao xiang ni Mei ci dang wo yi shou wo hao xiang ni ni dou bu xiang xin Dan que zong ai wen wo you xiang ni Wo bu dong de tian yan mi yu suo yi shi shou hao xiang ni Fan zheng shuo lai shuo qu dou zhi xiang rang ni kai xin Hao xiang ni Hao xiang ni Hao xiang ni Hao xiang ni Shi zhen de zhen de hao xiang ni Bu shi jia de jia de hao xiang ni Hao xiang ni Hao xiang ni Hao xiang ni Hao xiang ni Shi guo li guo li hao xiang ni Zhen de xi bei xi bei hao xiang ni Hao xiang ni Hao xiang niiiiiiiiiiiii - Alô Vương Nguyên siêu cấp hảo soái xin nghe - Nguyên nhấc máy sau khi tiếng nhạc cất lên - .................. - Vâng em biết rồi! - Nguyê ủ rủ buồn bã trả lời rồi dập máy

- Trời ơi có ai cho tôi biết hôm này là ngày quái quỷ gì được không! - Nguyên lại tiếp tục la hét - Được - một nam trầm ấm từ ngoài cửa bước vào không ai khác chính là cậu bên cạnh là nó - Ơ đại ca. Còn có cả Anh Thư nữa sao? Thế còn Thiên Tỉ đâu cậu ấy đi đâu rồi? Mà sao anh lại đi cùng Anh Thư? Em nhớ lúc sáng cậu ấy đi cùng Thiên Tỉm mà - Nguyên lại hỏi miên man như mọi hôm - Thôi em mau giúp anh chuẩn bị một chậu nước ấm rồi mang lên phòng Anh Thư cho anh - cậu nói rồi dìu nó lên phòng ************* -Thôi tớ về đây cậu cứ đi chơi đi nhé! - Thiên vui vẻ chào tạm biệt cô rồi đón taxi về nhà ************ - Nguyên Nhi ơi tớ về rồi đây - Thiên chưa tới cửa thì đã nghe thấy tiếng - Cậu im lặng đi. Ta cần giữ trật tự cho người bệnh nghỉ ngơi - Nguyên lên tiếng nhắc nhở - Cậu ý sa rồi? - Thiên lo lắng hỏi
hết chap 23.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận