Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

Cứ như vậy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái của nó, những tiếng nấc chói tai cứ khe khẻ vang lên rồi từ từ nó thoát ra khỏi hồi ức ấy, nhưng những giọt nước mắt và những tiếng nấc xé lòng trong kí ức đó lại theo nó xâm chiếm luôn cái không gian nhỏ bé của thức tại. Còn về cậu thì lại đang vô cùng ngạc nhiên khi nó lại xử xự như vậy với mình thì nghe những tiếng nấc phát ra từ phòng của nó, cậu lo lắm nhưng lại không biết tại sao, bỗng cậu cảm thấy có lỗi với những hành đọng thô bạo lúc nảy cậu nghỉ tất cả là do cậu chính cậu đã làm nó đau khổ chính cậu đã gây ra mọi rắt rối cho nó cậu ân hận lắm. Cậu gõ cửa phòng nó nhưng không ai trả lời làm cậu càng lo lắng hơn rất nhiều lòng cậu trở nên rối bời
- Anh Thư em làm sao vậy? Mau mở cửa cho anh đi - cậu vừa gõ cửa vừa gọi nó trong vô vọng nhưng không một dấu hiệu nào của sự trả lời
- Anh sai rồi xin em hãy mở cửa đi coi như anh cầu xin đấy- cậu khụy gối trước cửa phòng nó
- Sao Đại ca mãi không thấy về phòng nhỉ - Nguyên nghi hoặc nói
- Chịu thôi sao tớ biết được - Thiên ngây thơ
- Hay ta đi xem thế nào đi - Nguyên nhanh tay nhanh chân kéo lết Thiên ra khỏi phòng (nói có hơi tội lỗi mong các TCH đừng tìm em). Vừa ra đến của thì đã nhìn thấy cảnh cậu khụy trước phòng nó
- Anh sao lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao? - Thiên nhanh chóng hỏi han nhưng cậu không trả lời
- Anh nói gì đi chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thiên khó chịu

- Im lặng - Nguyên lên tiếng, bây giờ không gian rất yên tĩnh nhưng lại có những tiếng động làm vỡ tan cái không gian ấy
- Có tiếng gì lạ lạ ấy - Thiên lên tiếng
- Đó là tiếng của em ấy có lẽ em ấy đang khóc - cậu nói trong vô thức
- Nhưng tại sao cậu ấy lại khóc cơ chứ? Anh đã làm gì cậu ấy sao? - Nguyên liên tục tra tấn cậu
- Anh ................anh ..................- cậu ấp úng
- Còn anh với em gì nữa anh mau nói cho bọn em biết đi còn ở đó mà ấp a ấp úng gì nữa- Nguyên nhanh nhảu nhảy vào
- Có phải anh đã làm hại Anh Thư rồi không? - Thiên có chút bực bội
- Thôi có gì ta về phòng nói chuyện đừng ở đây mà la hét nữa - Nguyên ngăn cản
- Hai đứa cứ đi đi, bây giờ anh muốn được ở một mình - cậu nói rồi bỏ đi xuống nhà, bỏ lại hai chàng với bộ mặt ngây thơ vô (số) tội
- Giờ ta nên làm gì đây - Nguyên quay sang nhìn Thiên với vẻ mặt ngây thơ
- Cậu hỏi tớ thì làm sao tớ biết bây giờ trời ạ - Thiên ngán ngẩm lắc đầu rồi cả hai cùng nhau khăn gói về phòng
Còn nó bây giờ thì đang đau khổ vô cùng
- Tiểu Khải anh làm ơn đừng quan tâm em nữa, em cầu xin anh, xin anh đừng lam cho em ảo tưởng nữa có được không? - nó nói trong nước mắt mà lòng đau nhói vô cùng. Rồi chợt chiếc điện thoại vang lên nó cầm lấy
- Là anh ấy- nó nói trong vô thức nhưng lại không nghe máy, lòng nó đau lắm khi cậu gọi cho nó mà nó chỉ biết cầm chiếc điện thoại như thế này mà không thể nhấc máy nghe giọng nói của cậu chỉ cần nghỉ tới thôi là tim nó đã như bị ngàn mủi dao đâm vào. Chiếc điện thoại vẫn sáng hình của cậu vẫn sáng nó cứ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại 'khuôn mặt ấy, nụ cười của ấy ngay từ cái nhìn đầu đã làm cho em thổn thức và sự quan tâm ấm áp của anh làm cho em lỗi nhịp tim nhưng tất cả sự quan tâm và nụ cười ấy cũng giống như bao người không phải dành riêng một mình em cho nên có lẽ chỉ có thể là bạn mà thôi, nhìn anh đứng đây nhưng lại khó có thể chạm tay. Em e sợ rằng.......... nếu em làm vậy thì em khó có thể kìm nén bản thân mình. Tình yêu của em vẫn ở đây nhưng tại sao lại không có ai hiểu được tình cảm này chỉ có thể giữ riêng mình em mà thôi' nó nhìn vào điện thoại mà lòng đau nhói những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu óc của nó.

- Anh Thư sao em không nghe mấy của anh chẳng lẽ em giận anh sao? - cậu ngồi trước màn hình tivi mà mắt cứ chăm chú nhìn điện thoại. Cứ như thế cho đến khi trời sáng cậu vẫn đinh ninh ngồi trước tivi không một bước rời đi
- Woa Đại ca cả đêm qua anh ngồi đây sao? - Nguyên và Thiên đi xuống nhà thì giật mình khi nhìn thấy cậu nhưng cậu lại không phản ứng gì mắt vẫn nhìn điện thoại làm cả hai ngạc nhiên
- Tuấn Khải hôm nay anh sao vậy? - Thiên có chút lo lắng nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng. Không gian bây giơ vô cùng ngột ngạt bỗng nó từ trên phòng bước xuống
- Mọi người dậy rồi sao? - nó nhìn Thiên và Nguyên nhưng ánh mắt đó không hề nhìn cậu một chút
- Ừ! hôm qua cậu bị sao đấy? - Nguyên hỏi han nó vụ việc lúc tối
- À không có gì đâu mình...............mà thôi mình đi làm bửa sáng đây! Cậu giúp tớ một tay nhé! - nó nhìn Thiên với ánh mắt cún con
- Ok! Let's go - Thiên hô to phá vở cái không gian ngột ngạt này. Hai người đi vào bếp bây giờ chỉ còn Nguyên và cậu ngồi ngơ ngác nhìn theo
- Đại ca bây giờ anh nói cho em biết rốt cuộc thì lúc tối hai người anh và Anh Thư đã xaỷ ra chuyện gì vậy - Nguyên tò mò
- Không có gì mà tốt nhất em không nên biết thì hơn - cậu nhìn Nguyên ngán ngẩm
Bây giờ trong căn bếp bé nhỏ hai thân ảnh bé nhỏ đang cống hiến hết sức mình cho bửa ăn sáng của cả bọn

- À Anh Thư này tớ muốn hỏi cậu điều này không biết.....................- Thiên ngập ngừng
- Có gì cậu cứ hỏi đi nếu trsr lời được thì nhất định tớ sẽ trả lời yên tâm - nó nhanh chóng típ lời Thiên
- Thật ra tớ biết cậu và Đại ca đang có chuyện gì đúng không? - Thiên nghiêm túc
- Phải - nó nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghỉ
- Vậy nguyên do là gì cậu nói cho tớ biết được không? - Thiên nhẹ nhàng hỏi han thăm dò nó
- Đến một ngày nào đó tự khắc cậu sẻ biết thôi - nó nhìn Thiên cười trừ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận