Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

Nhìn Nguyên bây giờ rất đáng yêu với bộ mặt ăn năn đầy tội nghiệp
- Ai cho các người theo dõi rồi còn lén lút chụp anh tôi hả? - nhìn nó bây giờ như một ác quỷ vậy, làm cho mọi người ai cũng không rét mà run
- Bọn mình không cố ý thật sự xin lỗi - bây giờ thì Thiên mặt liệt lên tiếng với biểu cảm không yêu không được làm mọi người mém xíu nữa là bổ ngửa
- Tôi nhất định không bỏ qua cho hai người đâu - nó nói rồi quay lưng đi về phía căn phòng để lại ba con người với bộ mặt ngơ ngác. Ba người ba dòng suy nghỉ khác nhau nhưng đều chung một cái đích là nó. 'Woa em diễn tốt thật đấy, cứ như thật vậy anh phục em sát đất lun rồi' cậu nhìn theo thân ảnh bé nhỏ của nó mà lòng đầy khâm phục. 'Trời đấy có phải là Anh Thư hoạt bát, thông minh, hiền lành, dể gần mà ta từng gặp không vậy' cả Thiên và Nguyên nhìn nhau lòng đầy thắc mắc, cậu nhìn thấy biểu cảm của hai đứa em như vậy thì không khỏi vui mừng nhưng vẫn giử được vẻ bình tỉnh vốn có
- Hai đứa thật sự sai rồi - cậu vỗ vào vai của hai chàng nói giọng đầy ẩn ý
- Sai là sai làm sao - cả hai bây giờ máu dồn lên đến não khi cậu cứ úp úp mở mở
- Cô ấy có ba nguyên tắc không ai được vi phạm nếu không sẽ không toàn thây đâu - cậu vừa nói vừa khẻ lắc đầu ý thương tiếc cho hai đứa em (ấy ấy chị ấy có ba nguyên tắc không vi phạm trong đời là gì vậy nhể sao miu viết mà miu không hề biết gì hết vậy ta? Ông này trùm chế rồi)
- Đó là gì anh mau nói ra đi nhanh lên - Nguyên như mất bình tỉnh
- Thứ nhất không được vào phòng của em ấy khi chưa có sự cho phép của em ấy, thứ hai không được theo dõi hay chụp hình em ấy và cuối cùng là................là ...............là - cậu cứ ấp a ấp úng làm hai người kia tò mò

- Là gì thì anh mau nói ra đi đừng mà ở đó úp úp mở mở nữa - cả hai bực bội
- Thì cái cuối là không được nhắc đến mẹ của em ấy nhất là trong thời gian này - cậu từ từ nói cho hai đứa em nghe. Còn nó sau khi lên phòng thì ôm bụng cười lăn lộn khắp căn phòng (ôi mất hình tượng quá). Một lát sau hai chàng lên phòng nó gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời trả vốn gì cả. Nguyên định đẩy cửa đi vào thì bị Thiên ngăn lại
- Cậu bị điên à? - Thiên gắt lên
- Cậu bảo ai điên cơ? - Nguyên cũng không kém cạnh là bao
- Cậu không nhớ đại ca đã nói với chúng ta nhưng gì sao? - Thiên nhắc nhở Nguyên, vừa lúc đó nó bước ra mở cửa thì gặp hai anh chàng đang cãi cọ trước cửa phòng mình
- Hai người đang làm gì ở đây? - nó cất giọng hỏi làm bọn họ không rét mà run
- À bọn mình sang đây tìm cậu - Thiên nói thẳng lí do vì cậu không muốn dài dòng rườm rà
- Tìm tôi làm gì? - nó vẫn mặt lạnh
- Xin lỗi chứ làm gì! - Nguyên nóng nảy hét vào mặt nó, nhìn Nguyên bây giờ không khác gì con hổ đang đói nhìn chằm chằm vào nó làm nó hơi run người
- Xin............ xin............ xin lỗi gì chứ? - nó hoảng người trước thái độ của Nguyên
- Thôi hai đứa không xoay đổi được gì đâu dừng cố làm gì - cậu không biết từ đâu xuất hiện giải thoát cho nó nếu không là kế hoạch coi như xong - Mau về phòng thôi - cậu kéo hai đứa em bé bỏng đáng yêu của mình trở về căn phòng yêu quý. Còn nó bây giờ đang rùng mình trước thái đọ đáng sợ của Nguyên Nhi ' bình thường cậu ấy trông đáng yêu thế mà ai lại ngờ được khi cậu ấy giận lại đáng sợ đến như vậy' nhưng vẫn không quên thầm cảm ơn Tiểu Khải vì lúc nảy đã giải cứu cho nó. Đêm hô đó nó đánh một giấc tới sáng một cách ngon lành, còn bên phong bên cạnh thì đang có một trận cãi cọ kịch liệt không phân thắng bại đang diễn ra
- Anh. Sao anh lại lôi em về đây hả? - Nguyên hét lên sau khi bị cậu lôi về phòng
- Đấy là anh giải thoát cho hai đứa đấy, còn không mau cám ơn anh đi - cậu nhanh nhện đáp trả câu hỏi của Nguyên
- Nhưng nếu lúc nảy anh không ngăn cản thì có lẽ bây giờ bọn em đã chuyển bại thành thắng rồi - Nguyên cố cãi lại
- Bỏ đi dù gì chuyện cũng qua rồi ta mau đi ngủ đi thôi mai còn phải đi quay nữa không được đem bộ mặt gấu trúc đến gặp chị Yunna đâu - Thiên cất giọng ngăn cản
- Phải đó ta mau đi ngủ thôi - cậu cũng hùa theo. Rồi cả ba lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành, đang trong cơn mộng mị thì Nguyên nghe một chất giọng "trầm ấm nhỏ nhẹ" vang lên bên tai làm cậu giật mình thức giấc

- Chuyện gì đấy tại sao lại mình giờ này - Nguyên dụi dụi mắt làm bộ đáng yêu cực
- Mau ra đây tớ có chuyện muốn nói - Thiên kéo Nguyên đi ra khỏi phòng không cho cậu biết
- Chuyện gì cậu mau nói đi, nhanh lên tớ còn ngủ nữa - Nguyên có vẻ bực mình nhưng không hét lên như mọi khi
- Tớ nghi ngờ hai người kia đang có gì đó giấu bọn mình - Thiên điềm đạm nói cho Nguyên nghe nhưng suy luận của mình, không hề biết có hai người bốn con mắt đang dõi theo họ
- Hình như là hai đứa nó biết gì rồi thì phải - cậu nhìn nó thì thầm trong khi vẫn theo dõi cục diện phía trước
- Không sao em sẻ cố gắng diễn cho thật tốt là được rồi - nó trấn an cậu, rồi cùng nhau đi về phòng (ai về phòng nấy) sau một hồi thảo luận hai người kia cũng chịu lên phòng ngủ tiếp không có chút phòng bị nào. Hôm sau khi bình minh bao phủ khắp thiên hạ những ánh nắng ban mai len lỏi chơi trờ rượt bắt qua nhưng kẻ lá rồi rọi vào căn phòng ấm áp nơi có một nàng công chúa đang ngủ. Một lát sau nàng công chúa đó ngồi dậy chấm dứt giác mộng đẹp của mình chuẩn bị cho một ngày mới một khởi đầu mới không ao khác chính là nó người công chúa mà ta đang nhắc tới. Nó bước xuống nhà thì chạm mặt TNs nó không nói không rằng mà lẳng lặng bỏ đi làm như không hề quen biết hai người này.
- Này! Cậu xem bọn mình như không khí đấy à - Nguyên bực bội trước thái độ của nó nhưng nó vẫn không nói gì chỉ khẽ cười, nụ cười thiên thần ấy đã làm nhiều chàng ngất ngây nhưng với hai người kia thì đó là nụ cười khinh bỉ làm ngọn lữa trong họ ngày càng sục sôi
- Mọi người ở nhà vui vẻ em đi đây - nó cười với cậu
- Em đi đâu đấy? - cậu nghe nó nói thì tò mò
- Đi học ạ dù sao thì cũng khá lâu rồi em chưa đến trường rồi, em nhớ trường nhớ bạn bè lắm rồi - nó tươi cười rồi mang cặp đi một mạch đến trường
' Cậu nghỉ sao lần này nhất định không có sơ hở gì chứ' Nguyên nhìn Thiên với ánh mắt gian manh vốn có. 'Oke tớ nghỉ sẽ không có gì ngoài í muốn sảy ra đâu' Thiên cũng không kém phần. Còn cậu thì đang ngán ngẩm với hai đứa em ngỗ nghịch này ' hai đứa không chịu thua được à'

Nó đến lớp sau một thời gian dài vắng mặt thì mọi người ai ai cũng vui vẻ đón mừng nó trở lại
- Anh Thư cuối cùng cậu cũng trở lại rồi - một học sinh hét lên
- Cậu có biết mọi người nhớ cậu nhiều đến mức nào không - một học sinh khác lên tiếng
Và rồi như thế vân vân và mây mây và cái lớp bây giờ không khác nào một cái chợ chỉ cần bỏ thêm con gà con vịt vào là có thể buôn bán một cách ngon lành cành đào rồi. Đứng ngoài ngôi trường ba chàng nhà ta không ngớt nhìn vào khoảng không yên tĩnh của ngôi trường lúc này.
- Thôi ta mau đi thôi bọ định đứng đay mãi sao chỉ cần ta đến trể là chị Yunna cho ăn mắng ngay - Thiên lên tiếng nhắc nhở hai người kia làm hai người vở mộng luôn
' Đúng là đồ phá đám mà' cậu nhìn Thiên như muốn nhào tới chổ Thiên ăn tươi nuốt sống tiểu bảo bối vậy làm cho Thiên có chút sợ sệt, còn Nguyên thì đang nở nụ cười gian manh không ai bằng ra ' Ta chuẩn bị lật ngược tình thế rồi đấy hai người cứ chờ đi' rồi nhìn sang chổ cậu
Vậy liệu sự thật có bị phanh phui. Nó và cậu sẽ ứng sử ra sao trước những tình thế áp đảo của TNs. Liệu hai chàng trai nhà ta có giải mã được sự thật đằng sau câu chuyện hoàn hảo mà nó và cậu đặt ra. Tất cả sẽ được giải đáp ở những chương sau mọi người đón đọc nhé ;)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận