Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

sau một thời gian ẩn mình cuối cùng hôm nay miu cũng phải lết cái thân đau ốm của mình để ra truyện để không phụ lòng các đọc giả nè thấy miu thương mọi người chưa nè hihi :) . thật ra khi thấy mọi người hết lòng ủng hộ truyện của miu thì miu vui lắm lun í *chấm chấm* cảm động đến nỗi Việt Nam muốn trôi vì nước mắt của miu rơi nhiều quá luôn mà
ta vào truyện nhé
sau một thời gian dài nằm trên phòng bệnh cuối cùng nó cũng bất lực mà mở mắt nhìn cuộc sống tươi đẹp này.
-đây là đâu tại sao mình lại ở đây? - nó nhìn khắp căn phòng
- em tỉnh rồi sao? - cậu ngạc nhiên khi bước vào phòng thì thấy nó ngồi trên giường bệnh
- em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? - cậu chạy lại ôm nó vào lòng
-hì hì mà em bị sao lại nằm ở đây - nó ngây thơ hỏi cậu
- em không nhớ gì sao? - cậu nhìn nó dò xét
- không ạ! mà thôi mặc kệ không sao là tốt rồi - nó cười trừ
hôm đó cậu làm thủ tục xuất viện cho nó rồi đưa nó về nhà. về đến nhà trước sự ngở ngàng của mọi người
- a~hhhhhhhhhhhh cuối cùng cậu cũng trở về - Nguyên thấy nó thì nhào lại ôm chặt cứng
- ặc ặc nghẹt thở khụ khụ - nó giả vờ
- cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không hả - Nguyên vẫn không buông nó ra
- tớ xin lỗi mà - nó xị mặt
- thôi không sao là vui rồi mau vào nhà thôi - Thiên lên tiếng
nghe tiếng Thiên nói mọi người ai lại vào việc nấy cậu thì giúp nó đưa hành lí lên phòng
tối hôm đó tại nhà cậu mọi người tổ chức tiệc chào đón nó về nhà. bọn họ chơi đến tận khuya

- thôi tớ mệt rồi tớ về phòng trước đây - Nguyên nói rồi bỏ lên phòng đánh một giấc ngủ ngon lành
- em cũng về phòng đây hai người coi đi nghỉ sớm đi nha - Thiên cũng tạm biệt
bây giờ chỉ còn lại cậu và nó hai người trong không gian yên tĩnh đến lạ thường
- anh có chuyện muốn hỏi em được chứ? - cậu nhìn nó không chớp mắt
- có gì anh cứ hỏi đi - nó ngây thơ trả lời
- em và Thiên Tỉ ............hai người ................ là người yêu của nhau thật sao? - cậu nhìn thẳng vào mắt nó không cho nó cơ hội lấn tránh
- thật ra thì mọi chuyện không phải như vậy - nó từ từ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
- đấy mọi chuyện là như vậy đấy - nó nhìn lên bầu trời đầy sao rồi thở dài
- vậy ra bọn em dám chơi khăm anh - cậu vờ khó chịu
- thật ra bọn em không định làm như vậy đâu - nó cuối dầu nhận lỗi- em không cố í - nó hối lỗi
- muốn anh tha lỗi thì em phải giúp anh một chuyện - cậu nhìn nó bằng ánh mắt gian không tả nỗi
- chuyện gì vậy anh - nó ngây thơ
- là như thế này - cậu nghe vào tai nó thì thầm
.
.
.
.
.
.
.
.
- là như thế đấy - cậu nháy mắt nó (miu: Khải ca ơi hai người thì thầm gì đấy cho em biết với - Khải: hứ cho em biết để em nói lại với thằng Thiên à anh đâu có ngu - miu: không đâu em không nói với hai anh ấy đâu - Khải: thôi đi cô nương cả thế giớ ai mà chả biết em cuồng Thiên như thế nào mà phải biện minh - miu: hứ không nói thì thôi)
- nhưng em sợ - nó ấp úng
- yên tâm không sao đâu! thôi cứ như vậy đi giờ thì đi ngủ thôi - cậu kéo nó lên phòng
haiz chương này tới đây tạm dừng nhé miu hết í tưởng rồi mọi người thông cảm cho miu nha
à mọi người có ai tò mò kế hoạch của Khải ca không nè?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận