Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải


nó vừa bước xuống máy bay thì ngay lập tức bị lôi len một chiếc limo màu đen sang trọng.trong xe không ai khác đó chính là mẹ của nó.trên đường về hai mẹ con nó nói chuyện nhiều lắm.bỗng mẹ nó dừng xe trước một ngôi nhà to và đẹp không khác gì lâu đài
me nó: con vào nhà đi
nó: vâng ạ! ( ngoan ngoãn đi theo )
vừa vào tới nhà nó đã nghe được tiếng bà ngoại và hai đứa em trong bếp
mẹ nó: ( nói vọng vào bếp ) mọi người Anh Thư về rồi
bà nó từ trong bếp đi ra: ôi đứa cháu gái của tôi ( ôm nó )
nam: chị về lun hay chỉ chơi vào ngày?
nó: chị sẻ ở đây lun
linh: vậy thì hay quá
nam: chị có mệt lắm không đưa em xách hộ cho (chỉ vào vali của nó)
nó: không sao chị tự mang được mà!àh mẹ ơi phòng con ở đâu vậy ạ?
mẹ nó: con lên tầng 3 phòng đầu tiên bên phải là phòng con
nó:vâng vậy giờ con lên phòng lun đây ạ!

nó xách vali lên phòng rồi lấy trong vali những bước ảnh của cậu ra rồi treo khắp phòng.nó nhìn đi nhìn lại rồi cười mãn nguyện. nó dọn dẹp căn phòng xong thì lăn ra ngủ lun không quan tâm đến mọi người chờ nó ăn trưa
4h30′ nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. là mẹ nó
nó: chuyện gì vậy mẹ?
mẹ nó: con dậy mau đi rồi còn di chào hỏi mọi người với mẹ
nó mệt mỏi lết xuống giường, đi một mach vào phòng tắm làm vscn. rồi bước xuống nhà. nó diện bộ váy màu trắng mà nó mang từ Bắc Kinh về trông nó lúc này không khác gì một công chúa.
mẹ nó nhìn nó: được rồi con gái tôi xinh đẹp rồi! chúng ta đi thôi
đầu tiên là nhà đối diện nhà nó. mẹ nó nhấn chuông thì có một người phụ nữ bước ra mở cửa-đó là mẹ Khải
mẹ Khải: chị Triệu chị sang chơi àh
mẹ nó: ấy là thế này con gái tôi từ Bắc Kinh chuyển đến tôi đưa nó đi chào hơi hàng xóm ấy mà
nó: (cúi đầu) cháu chào cô ạ
mẹ Khải: ừ chào cháu thôi hai mẹ con vào nhà chơi! mà cháu bao nhiêu tuổi rồi
nó: dạ cháu 15 tuổi ạ
mẹ Khải: vậy thì cũng trạc tuổi con trai cô ( nhìn nó cười )

1 lát sau bỗng có tiếng hỏi lớn từ ngoài cửa vọng vào không ai khác đó là Khải
Khải: mọi người đâu hết rồi ạ ( hét lớn )
mẹ Khải: con trai cô về rồi đấy
nói xong thì Khải bước vào trên người nhể nhải mồ hôi
Khải: cháu chào cô (nói với mẹ nó) chào mẹ con mới về
mẹ cậu: con về thật đúng lúc. mau dẫn em lên phòng chơi đi con
cậu nhìn nó : đi thôi
nó đi theo Khải lên phòng của cậu. đúng là phòng của Khải ca có khác nhìn thì rất đơn giản nhưng mang lại sự ấm cúng cho mọi người. nó đảo mắt khắp căn phòng. rồi dừng lại ở bàn học của cậu. nó nhìn chằm chằm vào bảng thành tích của cậu
cậu: mới đến hả?
nó lúc này hồn mới trở về : ủa sao lại biết ?
cậu: nhìn là biết thôi ( nhìn nó cười ) thôi cậu ngồi chơi đi tôi đi tắm đây
nói xong quay lưng đi vào phòng tắm bỏ lại nó với một mớ câu hỏi trong đầu. đang suy tư thì tiếng mẹ nó vọng lên
-Anh Thư ta về thôi
nghe xong nó vội chạy xuống nhà lể phép chào mẹ cậu rồi ra về.nhưng nó đâu có biết nó đã để quên điên thoại trên phòng Khải. còn cậu lúc này cũng không biết là nó đã về nhà
đôi lời của miu miu: mình chỉ mới tập viết truyện thôi có gì các bạn góp ý ,nhận xét thoải mái àh truyện này mình cũng đăng trên thienduongtruyen.com nữa nhé nếu các bạn quan tâm thì ghé đọc nhé hihihi mong sớm nhận được lời góp ý của các bạn. cũng gàn tới tết nghuyên đán mình chuc các đọc giả đón tết vui vẻ nha năm mới nhận đươch nhiều li xì nha
thân ái


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận