Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

 Mẹ Lâm Uy Trạch rủ An Kha Đình đi mua sắm cùng chủ yếu là muốn mua tặng cậu mấy món đồ. Bà cũng lo An Kha Đình đi đường sẽ bị người khác phát hiện ra nhưng cậu bảo bà đừng lo, bởi vì ngày trước chưa từng có ai nhận ra cậu!

 Nghe hơi đau nhưng là sự thật!

 Cuối tuần Lâm Uy Trạch bận lịch trình nên An Kha Đình đi cùng mẹ anh và em gái anh, Lâm Lan Vy. Ba người đến một trung tâm thương mại tư nhân, độ riêng tư của khách hàng ở đây rất cao nên An Kha Đình chỉ đeo mỗi chiếc khẩu trang.

 Đi qua khu bán quần áo, mẹ Trương mua cho An Kha Đình một cái mũ lưỡi chai, cậu đang định từ chối thì bà chặn tay lại.

 "Con nhận đi cho bác vui. Bác coi con như con trai trong nhà rồi nên mới rủ con đi cùng."

 Lâm Lan Vy cũng hùa theo: "Anh nhận đi, anh nhận mũ là anh chính thức trở thành anh trai em rồi đó!"

 An Kha Đình bật cười, không từ chối nữa mà nhận lấy. Thế nhưng mẹ Trương còn đang luyến tiếc nhìn cái mũ có màu sắc và kiểu dáng y đúc cái bà vừa mua cho cậu.

 An Kha Đình hỏi thử: "Bác muốn mua cho cả Lâm Uy Trạch nữa ạ?"

 Mẹ Trương thở dài: "Ừ, bác muốn mua cho hai đứa đồ đôi, nhưng mà Trạch chỉ đội màu đen thôi, không thích mấy cái màu trắng như vậy!"


 An Kha Đình nghe xong, quả quyết lấy xuống.

 "Vậy bác thử thêm một lần nữa đi ạ, con chắc chắn rằng lần này anh ấy sẽ đội nó đấy!"

 Nói vậy nhưng trong lòng An Kha Đình nghĩ: Thử dám không đội xem!

 Mẹ Trương nghe An Kha Đình nói vậy thì lấy cái mũ màu trắng có logo kiểu dáng giống y đúc cái của An Kha Đình rồi vui vẻ đi thanh toán.

 Mua quần áo xong thì mua ít đồ trang trí trong nhà, mẹ Trương có thời gian rảnh là lại mày mò xem video trang trí nhà ở trên mạng, xem rồi đi mua hẳn hàng hiệu về tự mình làm.

 Ba người dạo quanh trung tâm thương mại cả buổi sáng, sau đó bắt xe qua siêu thị mua thức ăn rồi mới đi bộ về nhà.

 Ba Lâm Uy Trạch không ở nhà, An Kha Đình tưởng chỉ có 3 người ăn thôi, thế nhưng khi nấu xong xuôi hết cả, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe ô tô.

 Là Lâm Uy Trạch về!

 "Chiều nay anh không có lịch trình à?"

 Lâm Uy Trạch mệt mỏi tháo khẩu trang: "Không có, anh đã bắt mọi người chịu vất vả cùng mình để đẩy nhanh tiến độ, trưa về ăn cơm với mẹ."

 Quý bà Trương Dạ Lan đương nhiên thừa hiểu con trai mình: "Không có Đình Đình ở đây thì chắc gì anh đã về."

 Lâm Lan Vy: "Anh con bảo mẹ chỉ được cái nói đúng!"

 Lâm Uy Trạch cãi không lại nên đành cười bất lực.

 Cơm trưa nấu cho 3 người nhưng Lâm Lan Vy học múa, ăn không nhiều, An Kha Đình đi trung tâm thương mại cả buổi sáng cũng ăn không ít đồ ăn vặt ở đó nên may mà thức ăn vừa đủ, hết sạch sành sanh. Lâm Uy Trạch xung phong đi rửa bát, trong lúc đó, An Kha Đình lấy cái mũ lưỡi chai trắng mà hồi sáng mẹ Trương vừa mua, đứng đằng sau đội lên đầu anh trong lúc anh không để ý.


 "Đẹp không?"

 Lâm Uy Trạch nhìn thấy cái mũ màu trắng, anh cảm thấy áo màu trắng, giày màu trắng thì được nhưng mũ màu này thì có hơi không hợp với con người anh lắm. Lâm Uy Trạch đang định giơ tay lên lấy thì thấy An Kha Đình cũng đội một cái mũ y chang anh.

 "Mũ đôi!'

 Lâm Uy Trạch nhìn cậu, từ bỏ ý định lấy lại mũ, tự nhiên anh thấy, ừ thì màu trắng cũng đẹp đấy chứ!

 Hai người ríu rít trong phòng bếp anh anh em em, Lâm Lan Vy đi vào gọt hoa quả thì lén lút nhìn hai anh trai rồi cười, gọt xong nhanh chóng chạy ra tình báo với mẹ.

 "Mẹ ơi, anh Trạch thế mà chịu đội mũ màu trắng."

 Bà Trương cười rõ tươi: "Có tí tình yêu vào là khác ngay!"

 Vui vẻ là thế, nhưng mũ đôi đã gây ra một số phiền phức sau đó cho Lâm Uy Trạch và An Kha Đình!

 ***

Mấy hôm sau, An Kha Đình có lịch trình quay phim, đến trường quay của bộ phim điện ảnh mà cậu nhận vai khách mời. Mũ mà mẹ Lâm Uy Trạch tặng đi theo cậu suốt mấy hôm nay, thế nhưng đang ngồi đội mũ xem lại kịch bản trên ghế thì nghe thấy có hai staff nhắc đến tên của Lâm Uy Trạch.


 Ban đầu hai người đó chỉ bàn tán về trang phục của Lâm Uy Trạch ở sân bay, thế nhưng rồi một người trong số đó nói.

 "Ê, có thấy cái mũ An Kha Đình đang đội giống mũ của Lâm Uy Trạch không?"

 "Tôi không nhìn rõ."

 An Kha Đình nghe được đoạn hội thoại đó, cậu giả vờ gãi chân rồi nghiêng người qua một bên.

 "Chắc tôi nhìn nhầm nhỉ? Bây giờ có nhiều người đội kiểu đó mà."

 "Chút nữa tôi thử đi nhìn lại xem."

 May là cả buổi chiều phải quay phim, hai staff đó không có thời gian lượn lờ gần chỗ của An Kha Đình. Tan làm, An Kha Đình ngả người trên xe lướt điện thoại, chuyện mũ đôi đã làm cậu nhạy cảm hơn thì đột nhiên lướt thấy một bài đăng với tựa đề: Gặp mẹ của Lâm Uy Trạch ở trung tâm thương mại!

 Có dự cảm không lành, An Kha Đình nhấn vào bài đăng, bên dưới bài đăng còn kèm 2 hình ảnh, một cái là có cậu và Lâm Lan Vy đi bên cạnh mẹ Trương, không phải chụp cận cảnh nhưng vẫn nhìn ra có hai cái mũ màu trắng giống y đúc nhau trên tay cậu. Cái còn lại chính là outfit sân bay của Lâm Uy Trạch hôm qua!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui