Ngày hôm sau lên lớp, Tiểu Thu giữ đúng lời hứa, tặng cho Bạch Hiên một món quà bí mật.
Gói quà và trang trí rất dễ thương, nhưng không được vừa vặn lắm, hình như do chính tay Tiểu Thu tự tay làm.
Tiết toán hôm đó, Tiểu Thu gọi cậu lên tặng món quà ấy trước mặt cả lớp.
Bạch Hiên vui vẻ nhận lấy còn không quên cảm ơn cô.
Hộp quà không to, chỉ vừa bằng bàn tay thôi.
Vì vậy Bạch Hiên cất vào trong cặp, đợi về nhà sẽ mở ra.
Tiểu Thu sau đó vẫn tiếp tục bài giảng của mình như thường ngày.
Cuối giờ, cô mới thông báo:" Có thể cuối tuần này cô sẽ kết thúc buổi thực tập, cả lớp mình ngày hôm đó ai cũng có quà nhé".
Là thật sao, cô sẽ đi rồi ư? Bạch Hiên biết sẽ có ngày này, thậm chí cậu đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu rồi.
Trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài, Bạch Hiên có một trái tim vô cùng ấm áp.
Tuy đã chuẩn bị tâm lí, nhưng khi nghe cô thông báo như vậy trong lòng Bạch Hiên lại trào dâng một nỗi buồn, nỗi buồn phải chia li.
Liệu sau này mình còn có thể gặp lại cô nữa không? Hay cô chỉ như làn gió mát mùa hè kia, đến và lướt qua, chạm khẽ tới trái tim rồi lại đi mất? Chắc hẳn là vậy rồi.
Bạch Hiên cũng biết trước rằng sau này quá khó để có thể gặp lại cô thêm nữa.
Tuy là nhà cô gần trường, nhưng đến khi làm giáo viên rồi cô phải đi dạy ở chỗ nào thì đâu ai biết trước được.
Có khi cách đây cả chục cây số thì sao? Chỉ nghĩ đến những chuyện ấy, Bạch Hiên lại đứng ngồi không yên, giống như đang ngồi trên đống lửa chuẩn bị bùng cháy vậy.
"Cuối tuần"? Là chỉ còn ba ngày nữa ư? Rồi ngày cuối cùng sẽ là cảnh chia li, cảnh tạm biệt nhau ư? Bạch Hiên rất sợ những cảnh sướt mướt như vậy, chẳng thà cậu không có mặt trong ngày ấy.
Tuy rằng rất muốn gặp Tiểu Thu lần cuối nhưng lại sợ mình sẽ không kìm chế được một cảm xúc mãnh liệt trào dâng giây phút tạm biệt nhau ấy.
Cậu không dám chắc rằng mình sẽ không chạy tới ôm Tiểu Thu mà nói:" Em nhớ cô, cô đừng đi".
Ở trong lớp bây giờ thật khó chịu, không gian nhỏ bé như vậy sao có thể chứa đựng nỗi buồn to lớn, cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu bây giờ?
Giờ ra chơi, Bạch Hiên liền trốn tiết.
Cậu gọi điện bảo tài xế của nhà đón, rồi nói dối bác bảo vệ là cần về nhà có việc gấp.
Thấy chiếc xe quen thuộc ngày ngày vẫn đón cậu nên bác bảo vệ cũng không nghi ngờ gì.
Bạch Hiên phải dặn dò tài xế, xin ông đừng nói cho bố biết.
Cậu chỉ trốn lần này thôi.
Ông ấy rất hiểu cho cậu, liền đồng ý.
Bạch Hiên muốn ông chở cậu lên ngọn đồi gần đó.
Ở đấy cỏ xanh mướt, lại không có người qua lại nên rất sạch.
Ngoài ra còn có những cây thân gỗ lớn.
Những lúc rảnh rỗi hoặc trong lòng nhiều tâm sự cậu đều chạy đến đây.
Khi thì nằm vắt vẻo trên một cành cây, nhìn xuống toàn cảnh thành phố, khi buồn ngủ thì nằm lên thảm cỏ, để mặc cho những ngọn cỏ theo gió cọ sát vào da mặt.
Một cảm giác cực kì dễ chịu.
Trên đường đi, ông tài xế hỏi cậu một câu:" Cậu chủ, cậu thích cô giáo của cậu phải không?"
Câu hỏi ấy khiến Bạch Hiên trầm tư hồi lâu.
Cậu thích cô Tiểu Thu ư? Chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình sẽ thích cô.
Nhưng cảm xúc ấy đơn giản chỉ là vì Tiểu Thu khá đặc biệt, một người đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời cậu mà thôi.
Chưa từng có cô giáo nào giống như Tiểu Thu, cô ấy là độc nhất.
Vậy nên chỉ là tò mò về cô giáo mình, có đôi lúc thấy cô rất đáng yêu nữa, nên cậu chỉ quý cô như một cô giáo mà thôi, không hơn không kém.
Sau khi nhận được câu trả lời từ Bạch Hiên, ông tài xế bật cười.
Bạch Hiên thắc mắc:" Ông cười gì vậy?" Ông ấy vẫn cười mà đáp:" Không, tôi cười vì cô giáo của cậu đặc biệt như vậy thôi, trước tới nay tôi cũng chưa từng thấy.
Có lẽ là sinh viên sư phạm nào cũng như cô ấy ư?".
Nghe ông nói, Bạch Hiên cũng cảm thấy có lí.
Có thể là do cậu chưa tiếp xúc nhiều với các chị sư phạm bằng tuổi Tiểu Thu thôi.
Nếu vậy thì cô cũng bình thường.
Chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn, giọng nói hơi trẻ con, giọng hát cũng hơi ngọt một chút, tính cách thì đôi khi chững chạc, đôi khi lại như một đứa trẻ.
Cũng...!"không đặc biệt lắm sao"? Quả thực những điều này chỉ Tiểu Thu mới có, ngoài cô ra thì không ai có thể...! Nhưng nếu nói thích cô, thích một người chị hơn mình năm tuổi thì câu trả lời cuat Bạch Hiên sẽ là không.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thứ tình cảm nam nữ ấy với cô cả.
Đến nơi, Bạch Hiên chạy tới chỗ quen thuộc.
Nằm trên thảm cỏ mềm mại.
Trời hôm nay cũng có gió, tuy là mùa hè nhưng nằm ở đây thì không hề nóng, tại đã có cái cây to với tán lá rộng che chắn hết ánh nắng mặt trời.
Chỉ có vài tia nắng nhỏ len lỏi qua các kẽ lá, chiếu xuống nền cỏ xanh mướt những đốm sáng lơ thơ.
Đánh mắt ra phía xa là những đám mây trắng muốt, tạo đủ thứ hình dạng trên một màu xanh nhàn nhạt của bầu trời.
Khung cảnh này khiến Bạch Hiên chỉ muốn cầm bút vẽ lên một bức tranh, có mây trời, có cây to, có thảm cỏ, có thành phố, có cậu và Tiểu Thu.
Bạch Hiên không muốn xa Tiểu Thu.
Khi cô ở đây, mọi việc làm của Bạch Hiên đều là "vì cô nêm mới làm" nhưng bây giờ cô đi, chẳng phải cậu sẽ mất đi mục đích đến trường mỗi ngày hay sao? Bạch Hiên rất sợ ngày nào đó sẽ không thể gặp lại cô nữa.
Nhưng cậu không sao ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nghĩ về cảnh tượng ở thư viện hôm đó.
Tim cậu cứ đập liên hồi, rất mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu Thu tuy lùn, khuân mặt, giọng nói và hành động đều rất trẻ con.
Khi ấy cô như con mèo bé nhỏ, đang nằm gọn trong lòng chờ Bạch Hiên vuốt ve vậy.
Cô xinh, xinh như một thiên thần, một thiên thần nhỏ mà cậu có thể chạm vào, có thể nhìn thấy khuân mặt "đáng yêu" của "chị" ở khoảng cách gần như vậy, Bạch Hiên nhớ lại đều thở gấp.
Cậu lăn lộn trên thảm cỏ vì xấu hổ.
Nếu Tiểu Thu mà thấy cảnh tượng này, chắc hẳn cô cũng sẽ nói một câu như:" Không ai nói cho em biết là em cũng rất trẻ con à".
Quả nhiên người ta bảo xinh đến mức thở oxi là có thật, đã thở gấp lại còn lăn lộn khiến Bạch Hiên chóng mặt, giống như tụt huyết áp cũng "vì cô" vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...