Vào giờ ra chơi một ngôi trường THPT nào đó, tiếng bình luận đá bóng len lỏi đến từng ngõ ngách trong ngôi trường.
Giờ ra chơi bao giờ cũng ồn ào náo nhiệt, nhất là ở sân bóng lúc này đang tổ chức giải bóng đá nam.
Mọi người đổ xô ra xem trận chung kết gay cấn ấy, chỉ riêng Bạch Hiên, cậu ta ngồi ngủ ở góc lớp rất ngon lành, giống như là cảm nhận lời bài hát mà cậu ta đang nghe bằng tai nghe vậy.
Những người lần đầu tiếp xúc cậu ta có thể nghĩ rằng cậu ta học giỏi, main dấu nghề như trong các bộ anime, manga...!Mà họ đâu biết rằng thực ra chỉ do cậu ta rất lười thôi.
Bạch Hiên không tham gia vào bất kì hoạt động nào của trường lớp nên có khi mọi người còn không biết có sự tồn tại của người này trong tập thể.
Trận đấu gay cấn cuối cùng cũng kết thúc với lượt đá luân lưu, chiến thắng thuộc về lớp 11A, chính là lớp của Bạch Hiên.
Loa của nhà trường đang reo to tên 11A đến mức cậu đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, từ các cầu thủ đến đội cổ vũ ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi bước vào lớp.
Không khí náo nhiệt ngoài kia vẫn chưa kết thúc, họ đang bàn nhau ăn mừng thì thầy chủ nhiệm bước vào:
- Các em trật tự ổn định chỗ ngồi nào, hết giờ chơi rồi.
Lớp đang có ý kiến muốn bàn với thầy ăn mừng chiến thắng, thì thầy thông báo một tin khiến cả lớp từ vui vẻ chuyển sang thất vọng:
- Từ ngày mai sẽ có cô giáo mới về dạy thay thầy môn toán, cô thực tập nên các em nhớ phải giúp đỡ cô nhé.
Sở dĩ cả lớp đều thất vọng vì trong mắt chúng nó, thầy chủ nhiệm đang đứng trước mặt chúng nó đây mới là người dạy toán giỏi nhất, làm sao có thể để người khác dạy thay được.
- Nhưng cô chỉ thực tập 3 tháng thôi nên các em không phải lo, cứ cố gắng hết mình là được.-Thầy nói như đọc thấu tâm can học sinh của mình vậy.
Tất nhiên là mọi người lại vui trở lại, duy chỉ có một người từ đầu tới giờ cảm xúc không hề thay đổi.
Phải, đó chính là Bạch Hiên.
11 giờ 15 phút trưa, đến giờ về rồi.
Một chiếc Maybach đen bóng đỗ trước cổng trường.
Nhưng đám học sinh thì không có gì hứng thú nữa, bởi ngày nào chẳng gặp nó ở đây?.
Bạch Hiên lại chỗ chiếc xe, cánh cửa từ từ mở ra, chỉ thấy cậu ta nói với tài xế:
- Cháu đã dặn bao nhiêu lần để cháu tự về rồi mà, bố cháu cũng thật là.
- Bố cháu cũng vì lo cho cháu thôi.- Bác tài xế đáp.
- Đây là khoe của chứ có thấy chút lo lắng nào đâu, lo lắng toàn những thứ rảnh rỗi quá vậy.
Quả thực đều như vắt chanh, ngày nào chiếc xe ấy cũng đón cậu ta ở cổng trường.
Kiểu lạnh lùng, thiếu gia này là đúng gu của nhiều chị em, nhưng cũng có thể là loại mà bị rất nhiều người ghét:" giàu nên chảnh hay sao mà không bao giờ mở miệng vậy?"
Cũng may cậu ta có một người bạn thân từ nhỏ tên Hạ Vũ, vậy nên buổi sáng có thể đi học chung với nhau, nhưng về nhà thì nhất định là phải đón về.
Như thường lệ, luôn có 1 đứa nằm ngủ góc lớp và không bận tâm chuyện xã hội xung quanh.
Ngày hôm nay có 2 tiết toán liền nhau, thầy chủ nhiệm bước lên lớp cùng với cô giáo mới:
- Giới thiệu với các em, đây là cô giáo Tạ Tiểu Thu, cô đang là sinh viên sư phạm năm cuối, tức là cũng chỉ hơn các em 5 tuổi thôi.
Cô trò làm quen với nhau đi.
-Thầy nói.
Tới lượt cô giáo giới thiệu:
- Chào các bạn, cô tên là Tạ Tiểu Thu, từ giờ cô sẽ thực tập công tác chủ nhiệm cùng với dạy môn toán của lớp mình luôn, cô trò mình cùng giúp đỡ nhau nhé.
Nếu có gì khó các bạn cứ hỏi cô, xem cô như là một người chị của mình ý, các bạn không phải ngại đâu.
Không biết giọng cô có gì đặc biệt khiến cho cậu học sinh "bất cần đời" nhất trong lớp cũng phải ngẩng mặt lên nhìn.
Cô lùn, y như cây nấm vậy.
Cô đeo kính nhưng nhìn rất thân thiện, không giống như mấy cô giáo đứng tuổi hung dữ tròng trường.
Nhìn những hành động của cô khi nói, học sinh có lẽ ai cũng cảm nhận được cô có chút gì đấy hơi trẻ con thì phải.
Thế nhưng giọng nói cô chỉ thu hút ánh nhìn của "bất cần đời" được một lát, rồi cậu ta lại gục xuống ngủ tiếp.
Có lẽ là trong suy nghĩ của cậu ta, lớn hơn 5 tuổi mà giọng như vậy là hơi trẻ con rồi.
Tiếp theo, thay mặt cả lớp, lớp trưởng Mạn Nhu giới thiệu qua về lớp, ban cán sự lớp cho cô biết.
Cô nói lớp trưởng đọc hết tên của các bạn một lượt, rồi chỉ đại bạn nào đó để cô đoán tên.
Thì ra trí nhớ của cô giỏi vậy, đoán không sai một ai, kể cả họ luôn.
Tất nhiên không thể thiếu đó là món quà gặp mặt của cô, nhưng trước đó cô muốn cả lớp bỏ khẩu trang ra chụp chung với cô một tấm ảnh.
Mọi người sao có thể từ chối được, cả Bạch Hiên cũng bị lôi lên chụp chung.
Thầy giáo chủ nhiệm là người đứng chụp:" 2...3 cười lên nào!"
Bạch Hiên mặt vẫn còn buồn ngủ, cậu ta liếc mắt nhìn qua chỗ cô giáo.
Là gì vậy? Lòng cậu bỗng nóng rực như lửa đốt, cảm giác này là sao? Cứ như có thứ gì đó bò dọc sống lưng vậy, cảm giác nhột toàn thân khiến cậu ta không thể đứng yên.
Nụ cười rạng rỡ ấy trên khuân mặt cô sau khi bỏ khẩu trang dường như trong khoảnh khắc đã khiến Bạch Hiên say đắm.
"Chiếc" cười ấy có lẽ đã vô tình khiến trái tim Bạch Hiên loạn nhịp mất rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...