- Này, tôi thèm táo.
Hắn đạp mạnh vào thành giường, mạnh đến nỗi cảm tưởng như nó sắp long ốc ra và rơi xuống đất. Kiều Linh đang hì hục với đống đồ ăn hắn ta vừa vứt ra bàn. Từ lúc Hạo nam tỉnh dậy, hắn hạch sách linh từng giây từng phút một. Nó tức giận
-Thật lộn xộn. Tôi chả hiểu nổi con người anh nữa Ngô Hạo Nam. Tôi tưởng công tử như các anh phải gọn gàng sạch sẽ lắm chứ. Không ngờ rằng anh lại đối lập hoàn toàn với những gì tôi nghĩ.
- ầy chà, lúc ở nhà, tôi ăn tôi vứt giúp việc dọn, còn ở đây tôi ăn tôi vứt thì em dọn.
Hắn cười khanh khách rồi ôm gối nhìn nó. Linh quơ tay vớ vội chai lavi rỗng, gõ thật mạnh vào đầu Hạo Nam.
*bốp*
Hạo Nam đờ người, rồi hắn đưa mắt nhìn Linh. Tay hắn ôm đầu, mặt nhăn nhó khó coi, Hạo Nam lăn ra giường ăn vạ.
- em... Em dám.... Tôi là bệnh nhân, là bệnh nhân, mà em dám đánh tôi, ôi... Đau chết tôi mất!!! Bác sĩ, bác sĩ đâu, đầu tôi vỡ rồi, chảy máu rồi.... Aaaa. Tôi kiện em, sẽ kiện em...
Linh được phen hoảng hồn. Nó luống cuống chạy đến sờ vào đầu Hạo Nam. Hắn ta hất tay Linh, rồi rên liên hồi đòi gọi bác sĩ, và nhất quyết đòi kiện nó vì tội hành hung bệnh nhân. Hai mắt nó hoa lên, chân tay bủn rủn không còn sức lực. Nó sợ hắn ta bị sao rồi nó sẽ ngồi tù. Linh hét lên. Nó cắt ngang việc kêu la inh ỏi của Hạo Nam.
- anh im đi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, anh muốn gì tôi cũng chịu, đừng kiện tôi.
Hạo Nam im bặt, hắn thay đổi sắc mặt. Hắn bò dậy rồi ngồi ôm gối. Hắn hí hởn cười như điên như dại. Linh ngơ người.
- haha, là e nói nhé. E bảo làm gì cũng chịu đấy nhé.
- anh...???? Anh lừa tôi!!!
Nó điên lên. Phi tới bên cạnh định giơ tay đánh hắn ta. Nhưng ai ngờ Linh bị Hạo Nam nắm chặt cổ tay vật xuống giường. Mặt đối mặt.
- này, vừa nãy tôi nói mà e chưa rút kinh nghiệm sao. Tôi là bệnh nhân đấy.
- anh là đồ cáo già. Bỏ tôi ra ...
Nó cô giãy giụa. Gồng hết sức mình để chống chọi lại sức nặng của Hạo Nam. Sau một hồi đấu tranh quyết liệt. Nó nằm im thở mạnh. Mái tóc dài được xoã ra bây giờ đã rối tung. Những giọt mồ hôi cũng đã xuất hiện lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo của linh. Vài sợi tóc dính trên mặt nó. Đôi môi hồng hào mím chặt lại. Hạo Nam nhìn nó. Dường như nó đag toát lên cái gì đó đag thu hút hắn. Hắn cúi xuống định hôn nó.
"Rầm"
- Hạo Nam, anh có sao không???
Hạo Nam và Linh quay ra nhìn cửa. Hắn và nó đag có tư thế gây hiểu lầm người xem. Kiều Linh hét lên.
- Tường Vy, không phải như những gì cô nhìn thấy đâu.
Linh đạp mạnh vào bụng Hạo Nam. Nó vùng dậy chạy đến bên Tường Vy. Nó nắm lấy tay cô ta. Mặt Tường Vy tối sầm lại. Cô không nói không rằng giơ tay lên cao và...,
*bốp* - một cái tát thật mạnh.
- Cô làm gì vậy?!
Hạo Nam hét lên. Chạy đến đỡ Linh. Nó vùng ra, đứng lên, nhất quyết muốn giải thíc cho Tường Vy biết những gì cô ta nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Tường vy đi một mạch ra ngoài, thân hình mảnh mai toát lên sát khí kinh người. Linh tất tả chạy theo, nó cố chạy thật nhanh ra cửa, vừa chạy nó vừa hét.
- Tường Vy!!! Đợi tôi, những gì cô thấy chỉ là hiểu lầm thôi mà.
Nó chạy đến bên cửa chính bệnh viện, linh cố gắng đuổi theo Tường Vy nhưng không kịp, cô ta đã lên xe và phóng đi mất rồi. Linh dựa lưng và thành tường, nó vịn tay ghế đá và ngồi xuống.
- Sao rồi.
Hạo Nam thở hổn hển ngồi xuống bên Linh. Hắn ta nhìn khuôn mặt lo lắng của linh, hắn an ủi nó.
- Em bình tĩnh đi, để tôi lo cho. Được không?
Linh quay sang nhìn hắn, nó dựa vào vai Hạo Nam, nó gạt bỏ hết suy nghĩ vẩn, có lẽ chỉ bên hắn, cô mới tìm được sự yên bình...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...