Cô Gia Sư Ngỗ Nghịch
Sáng hôm sau....
* trước cửa nhà Hạo Nam *
- Hạo Nam, tôi đến trả đồ cho anh.
Nó đưa cho hắn một chiếc túi. Hạo Nam cau mày khó chịu, hắn vẫn tức cô chuyện hôm qua cô bỏ hắn cứ thế mà về. Hắn giằng lấy chiếc túi rồi vứt cho người hầu.
- Cái quái gì vậy??!!
- Là chiếc váy dạ hội... Tôi...
Nó hạ giọng. Chợt, Hạo Nam ngắt ngang lời nó nói.
- tôi không nói về chiếc váy, tôi muốn nói là thái độ của cô hôm qua là cái quái gì vậy??!! Cô bỏ tôi ở lại và đi về!
- Tôi...
linh hoang mang trước câu hỏi của hắn. Nó cúi đầu và im lặng... Nó không biết nói gì. Đối mặt với câu hỏi của Hạo Nam, đầu óc nó trống rỗng. Nó vắt óc suy nghĩ tìm lí do. Hạo Nam bóp mặt nó, kéo lên và đưa sát vào mặt mình. Hắn hằn giọng.. Trông hắn giờ đây như một con thú đag tức giận khi bị cướp đi miếng mồi..
- Nhìn thẳng vào mặt tôi và trả lời!
linh cố gắng liếc mắg sang chỗ khác.. Nó nhìn xung quanh, nhìn đâu cũng được trừ mắt Hạo Nam.linh sợ hắn nhìn sự bối rối trong đôi mắt nó. Thấy linh trốn tránh, hắn bóp thật chặt cằm nó. linh đau điếng.. Nó nhìn thẳng vào mặt Hạo Nam. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy... Hắn buông tay.
- Em yêu tôi sao?
Linh khựng lại trước câu hỏi của hắn. Hạo Nam, hắn ta có khả năng đọc suy nghĩ sao. Sao hắn biết được điều đấy?? Nó suy nghĩ.. Hoảng sợ.. Rồi muốn trốn tránh... Nó quay mặt đi.
- Tôi đến đây chỉ có nghĩa vụ là trả đồ cho anh, chứ tôi không đến đây để trả lời các câu hỏi ngớ ngẩn của anh..
Linh chạy đi.. Nhưng không kịp, Hạo Nam nắm chặt tay nó, hắn vòng tay ôm nó từ đằng sau. Hắn khẽ thủ thỉ.
- Em yêu tôi?.. Em không vui khi tôi thân thiết với người con gái khác?? Em ghen sao??
Những câu hỏi bắt đầu dồn dập chạy tới bên Linh, nó không chịu được sức ép của Hạo Nam, Linh tức mình quay lại, hét vào mặt hắn.
- Đúng! Là đúng được chưa.. Tôi..
Hạo Nam ngắt lời nó bằng một nụ hôn thật sâu, hắn ghì chặt Linh vào người mình, đưa lưỡi dạo chơi bờ môi căng mọng của nó, Linh bủn rủn. Nó đứng không vững. Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp hơn... Hạo Nam đưa Linh lên phòng, đôi môi vẫn ghì chặt lấy nhau. Hắn ẩn nó xuống giường... Rồi hôn tiếp... Đôi môi nó như liều thuốv phiện, khiến hắn nghiện mà không bao giờ bỏ được. Bất giác Linh đẩy hắn ra. Nó khẽ run, thấy vậy hắn thì thầm bên tai Linh.
- Kiều Linh... Tôi yêu em..!
Câu nói đấy có ma lực gì vậy, sao lại khiến trái tim nó đập nhanh quá, có cảm giác như sắp nổ tung vậy.. Chân tay Linh dường như cũng không còn sức lực gì cả... Nó nằm im cho Hạo Nam thác loạn cơ thể trắng nõn nà ấy. Tay hắn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi Linh đang mặc. Hắn đang mân mê tẩn hưởng tất cả những gì của nó... Và từ sau phút giây này, nó sẽ là của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...