Đến đồi thông lấy máy gọi hỏi xem gái ở chỗ nào thì thuê bao. Đành tự đi tìm, may mà trong này cũng có đèn. Ra chỗ 2 đứa hay ngồi thì thấy gái đang ngồi 2 tay vòng lại ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống. Đến gần mới để ý gái mặc mỗi cái áo sơ mi mà mình tặng gái 2 tháng trước lúc chia tay. Nhìn thấy xót bm, vội cởi áo khoác ra (hu hu lạnh vãi, mặc mỗi cái áo thun ở trong nhưng vì gái phải cố chịu) khoác lên người gái rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế? Sao Hạnh lại khóc?
- Hạnh đâu có khóc. Mà sao lại đưa áo cho Hạnh, lạnh lắm đấy. - gái chối rồi nói sang chuyện khác
- Cũng không lạnh lắm, hi hi.
- Này, mặc vào đi - gái đứng dậy, lấy cái áo xuống đưa mình.
- Thôi Hạnh mặc vào đi, trời lạnh lắm đấy - mình đẩy cái áo lại cho gái.
- Giang mặc mỗi cái áo thun thế này, lạnh hơn Hạnh mặc áo sơ mi đấy.
- Mặc vào đi, nhìn Hạnh chịu lạnh Giang xót lắm - mình lấy cái áo rồi khoác lại cho gái
- Xót thật không, hi hi? - gái cười cười
- Thật, xót lắm.
- Thế Giang mặc đi. Hạnh có cách cho cả 2 không bị lạnh.
- Cách gì? - mình đéo tin lắm.
- Thì cứ mặc đi.
- Ừ - mình lấy áo mặc vào, xong hỏi gái:
- Sao nữa?
- Hi hi... - gái vừa cười vừa chỉnh lại cái áo. Xong gái vòng tay qua eo ra sau lưng ôm lấy mình, đầu tựa vào vai mình rồi nói:
- Thế này là ấm rồi.
Mình thì sướng lắm, định ôm lại nhưng sợ gái không cho nên hỏi:
- Cho Giang ôm Hạnh nhá.
- Ừ - gái gật đầu
Mình vòng tay qua eo ôm lấy gái rồi hỏi:
- Sao tự nhiên ra đây ngồi, còn không chịu mặc áo rét nữa?
- Có thể không nói không? - gái ngẩng đầu lên đối diện mặt mình nói
- Có.
- Thế Hạnh kể cho Giang nghe sau. Hạnh không muốn giấu Giang chuyện gì cả.
- Ừ.
- Mà chuyện hôm qua Hạnh hỏi Giang còn nhớ không?
- Chuyện gì?
- Chuyện chúng mình mãi là bạn thân ý.
- À, bạn thân thế này Giang cũng muốn. - mình cúi xuống vờ thơm má cái để trêu gái ai ngờ gái đéo tránh, thế là thành thơm gái thật. Gái cũng chả phản ứng gay gắt gì, còn cười nữa. Xong gái lại tựa đầu vào vai mình rồi nói:
- Nhưng Hạnh đổi ý rồi, Hạnh không muốn làm bạn thân của Giang nữa đâu, Hạnh muốn làm người yêu Giang cơ. Hạnh yêu Giang mất rồi, chúng mình quay lại nhé - nghe gái nói mà mình sướng muốn phát điên lên ấy
- Được không Giang? - gái lại hỏi, mình thì không trả lời mà gọi gái:
- Hạnh này
- Gì - gái đáp lại
- Sao lại gì, dạ chứ.
- Dạ
- Ngoan lắm, hi hi. Nhìn vào mắt Giang đây này.
- ... - gái chả nói gì, chỉ ngẩng mặt lên, ngước mắt nhìn mình
- Giang biết cái này hay lắm, muốn nghe không?
- Có, nói đi.
- Giang yêu Hạnh nhất trên đời luôn đấy - nói xong mình cúi xuống hôn môi gái luôn. Thấy gái chả biểu hiện gì mình thả môi gái ra, ngẩng mặt lên thấy gái đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Mình cười hì hì, cúi xuống cọ cọ mũi mình vào mũi gái rồi nịnh:
- Sao người yêu mình đáng yêu thế nhỉ?
- Đáng ghét, ai cho hôn người ta, làm mất first kiss của người ta rồi - gái vừa trách vừa đấm đấm vào lưng mình nhưng mà nhẹ không, chả khác nào mát xa.
- Giang cũng mất first kiss như Hạnh thôi.
- ... - gái chả nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác bơ mình.
- Thế Giang đền cho nhé
- Đền gì? - gái lại quay mặt lại hỏi
- Thì đền cho 1 nụ hôn - mình sán sán vào gái, gái thì tay chống ngực đẩy ra nói:
- Không lấy, khôn vừa thôi.
- Giang phải đền cho Hạnh chứ. Lần này phải đáp trả đấy. - mình xiết gái chặt hơn, cúi xuống hôn gái, gái thì cố tránh rồi nói:
- Thôi, đền cái khác đi, đừng hôn mà, Hạnh không biết hôn.... uhm - hìhì, chả biết diễn tả sao nên viết theo mấy thím. Đại loại là gái đang nói thì bị mình túm được. Miệng nói không à lúc mình ăn trọn đôi môi thì gái thôi dãy dụa, vòng tay ra ôm cổ mình đáp lại luôn mới sợ. Tuy lần đầu hơi vụng cơ mà rất là phê.
Càng hôn gái càng ôm chặt hơn, và mình phát hiện gái không mặc... áo nho nhỏ đấy. Được tầm 3 phút thì gái vỗ vỗ xuống lưng kêu thả ra. Tuy đéo muốn nhưng mình cũng miễn cưỡng thả môi gái ra.
- Định cho người ta nghẹt thở chết hả? - gái vừa thở dốc vừa trách em.
- Hì hì, tại Hạnh đấy chứ, ai bảo môi Hạnh ngọt quá.
- Chỉ được cái nịnh là giỏi thôi.
- Giang nói thật đấy. Hay nghỉ tí rồi hôn tiếp nhé - đố dám gật đầu đấy há há
- Hôn tiếp á, còn lâu nhé - gái lấy 2 tay nhéo má mình.
- Hì, bây giờ là người yêu chính thức rồi nhỉ?
- Ừ - gái gật gật đầu.
- Thế phải đổi cách xưng hô chứ.
- Đổi thế nào?
- Thì Hạnh gọi Giang bằng anh.
- Cứ như thế này không được à. Gọi bằng anh ngượng ngượng sao á.
- Dần dần sẽ quen mà. Gọi thử xem nào.
- Lúc nào có 2 đứa thì mới gọi nhé. - gái thoả thuận
- Ừ, gọi thử đi
- Thì anh Giang, được chưa.
- Được rồi, cũng phải vâng dạ lễ phép tí nha.
- Còn thế nữa - gái bĩu môi.
- Thế mới đúng là người yêu chứ, hi hi. Mà ôm thế này có thích không?
- Có. Nó ấm ấm kiểu gì ấy. - cộng nhận, cảm giác ấm rất lạ nhưng lâng lâng rất phê.
- Thế anh hỏi cái này đừng giận nhé, nếu em không thích thì không cần trả lời.. - mình là hơi bị tò mò
- Ừ.
- Thế anh hỏi nhé - mình hơi run, gái chả nói gì chỉ gật đầu. Thế là mình chỉ vào ngực gái rồi hỏi:
- Sao lại không mặc áo kia?
Gái nhìn xuống ngực rồi lại ngẩng lên hỏi mình:
- Sao anh biết?
- Thì lúc ôm thấy mềm mềm. - mình trả lời gái
Thấy gái im lặng tự dưng thấy mình ngáo bm, tự nhiên đi hỏi mấy chuyện đấy. Gái bảo mình vô tâm không sai mà.
- Thôi không nói cái này nữa nhé - mình chữa cháy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...