Một lát sau,sau khi chơi bóng rổ xong thì anh liền lái xe đến quán bar uống rượu,hôm nay ai nấy cũng bận hết rồi cho nên anh liền đi một mình vậy,cái cảm giác này làm cho anh cảm thấy mình thật là cô đơn.
Đến quán bar Tử Nam chọn một góc ít người rồi ngồi xuống uống rượu,anh lúc nào cũng chỉ có một mình và bây giờ uống rượu cũng như vậy.
Uống được một lát thì anh cũng đã ngà ngà say rồi, nhưng mà anh vẫn cố uống thêm.Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên là một dãy số lạ, nhưng mà anh lại muốn bắt máy xem bên kia là ai mà gọi điện vào giờ này.
[ Alo! ai thế...]
Tố Di nghe được chất giọng của anh, hình như là anh ấy đang say rượu thì phải.
[ Là em,em là Tố Di..]
[ À là cái cô ngốc đó à,mà cô gọi cho tôi làm gì chứ..]
[ Em...em..anh đang say rượu à..]
[ Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi,tại sao cô lại gọi điện cho tôi vậy..]
[ Tố Di tôi đang ở một mình,tôi rất buồn..]
[ Tử Nam anh đang ở đâu vậy..]
[ Tôi đang ở quán bar The Night..]
Nói xong thì anh liền cúp máy rồi tiếp tục uống rượu,ở bên kia Tố Di có chút lo lắng cho Tử Nam.Đáng lẽ sau khi phỏng vấn xong thì anh sẽ về nhà nghỉ ngơi hoặc là sẽ cùng cả nhà đi ăn mừng chứ.
Sau đó thì cô cũng thay quần áo rồi bắt taxi đi đến quán bar The Night, buổi tối có khá nhiều xe cho nên cô cũng đã bị kẹt xe rồi.Đi cũng không được mà lùi cũng không xong nữa,lúc này đây thì cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi.
Hơn 20 phút sau thì Tố Di mới đến nơi,quán bar này nó khá là xa lạ với cô bởi vì cô chưa từng đến những nơi như thế này.Cô đi khắp nơi đây nhưng mà cũng không thấy người đâu, rồi sau đó đi lại hỏi nhân viên thì mới biết Tử Nam đang ngồi ở phía xa trong góc tối.
" Tử Nam em đưa anh về nhà.."
" Ai thế "_ Lúc này đây thì anh mới chịu ngẩng cao đầu lên nhìn người đối diện.
" Là em Tố Di đây.."
" Haiz,cô ngồi xuống uống cùng với tôi đi, rượu ở đây ngon lắm "
" Em không biết uống "_ cô ngồi xuống ghế rồi sau đó thì từ chối anh.
" Cô không uống thì tôi uống vậy, rượu ngon mà "
" Tử Nam anh đừng có uống rượu nữa,anh vẫn còn là học sinh đấy "
" Tôi đây đủ 18 tuổi rồi "
" Nhưng mà "
" Sao cô nói nhiều thế nhỉ! Cô mà còn nói nữa thì tôi gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đó "
Chuyện gì thế này,cô chỉ là muốn quan tâm đến anh ấy thôi mà.Nghe anh quát như vậy thì cô có chút buồn ở trong lòng nhưng sau đó thì cũng lặng thin.
Cô ngồi bên cạnh nhìn Tử Nam uống rượu,anh uống hết ly này rồi đến ly khác. Rồi sau đó thì đưa tay vào trong túi quần lấy thuốc lá ra hút,cô không nghĩ là anh ấy lại hút thuốc.
" Anh hút thuốc sao "
" Ừm,bộ cô chưa thấy đàn ông hút thuốc bao giờ à.."
" Có chứ,em có thấy..."
Tử Nam vừa nói chuyện vừa hút thuốc lá,sau khi hút xong thì anh lại nâng ly rượu lên uống hết.
" Mà giờ này cô chạy đến đây thì bà mẹ của cô có biết hay không"
" Không biết,ba mẹ em đã về quê rồi "
"À thì ra là vậy."_ Cái cô gái này ngày thường rất là ngốc,chắc là không có ba mẹ ở nhà cho nên mới dám đi ra đường vào giờ này.
" Cô có thường đi chơi khuya không"
" Không có,ba mẹ của em quản rất nghiêm.."
" Ừm,như vậy cũng tốt.Ba mẹ cô còn quản cô còn ba mẹ tôi thì cứ mặc cho tôi tự sinh tự diệt.."
" Anh đang buồn chuyện gia đình à,hôm nay em thấy anh có nhiều tâm sự "
" Ừm cũng có đấy, nhưng mà tôi chịu được.Mười mấy năm qua tôi đã quá quen thuộc rồi "
Tố Di nghe anh nói những lời như vậy thì cảm thấy xót ở trong lòng,cuối cùng thì gia đình anh ấy lại xảy ra chuyện gì chứ.
" Cô ở đây đi tôi đi tính tiền,nhớ là đừng có chạy lung tung.."
" Vâng,em biết rồi "
Sau đó thì Tử Nam cũng đứng dậy đi lại quầy tính tiền,trả tiền xong thì anh đi vào trong toilet đi vệ sinh.
Tố Di vẫn ngồi ở chỗ cũ đợi anh, không biết là anh ấy đã đi đâu rồi mà sao lại lâu như thế chứ.
Lúc này cô định đứng dậy đi tìm anh thì lại gặp phải một thanh niên đang say rượu,tự nhiên anh ta nắm lấy bàn tay của Tố Di khiến cho cô có chút hoảng sợ.
" Á...anh là ai,anh mau buông tôi ra.."
" Nào,em đi với anh đêm nay đi,anh sẽ cho em sung sướng..."
" Anh mau buông tôi ra,buông ra..tôi la lên đó.."
" Vậy thì em cứ la lên đi để thử xem có ai cứu em không, nhìn em ăn mặc như thế này chắc là gái nhà nghèo nhỉ.."
" Á...buông...á...anh lôi tôi đi đâu vậy.."
" Hức...hức..huhu..á...Tử Nam..anh cứu em với...hức "
Tố Di vừa giãy dụa vừa kêu cứu nhưng mà chẳng có ai để ý đến cô cả,dù sao Trương Nghệ cũng là nhị thiếu gia của nhà họ Trương cho nên bọn họ cũng không dám đụng vào,bọn họ cứ việc làm ngơ là được.
Nhưng mà Trương Nghệ vừa đi được mấy bước chân thì cảm thấy có lực mạnh đánh vào ngực của mình,đã vậy Tử Nam còn dùng chai rượu đập vào đầu của anh ta nữa.
" Hôm nay mày to gan lắm,mày dám đụng vào người của tao.." _ anh gằn giọng lên rồi nắm lấy tay của Tố Di.
" Á...đau quá...cô ta là ngươi phụ nữ của mày.."
" Ừm,cô ấy là bạn gái của tao.Sau này mày mà còn đụng vào thì coi chừng cái mạng của mình đấy..."
Đầu của Trương Nghệ đã thấm đẫm máu đỏ tươi rồi, cho nên anh ta cũng không có thời gian tranh luận nữa mà lồm cồm đứng dậy rồi đi khỏi đây..Với lại Tử Nam là đại thiếu gia của nhà họ Mạc,cho nên anh cũng không dám đụng vào nữa, thôi thì bây giờ đi bệnh viện trước còn mối thù này thì tính sao vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...