Tố Di bước ra khỏi quán ăn thì va phải 1 người đàn ông,sau đó thì cô cũng ríu rít xin lỗi người ta.
" Anh ơi cho tôi xin lỗi,tại tôi đi nhanh quá …"""…
" Anh có sao không? …"
" Tôi không sao." Dường như Tố Di không nhớ ra anh thì phải,vậy thì việc thực hiện kế hoạch nó sẽ thành công hơn nhiều..
" Cô tên gì thế,tôi thấy cô hơi quen."
" À tôi tên là Tố Di.."’.
" Còn tôi là Trương Nghệ rất hân hạnh được quen biết với cô, hình như chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi …".
" Vậy sao, nhưng mà tôi vẫn không nhớ ra.."
" Ừm,vậy chắc là do qua nhiều năm rồi đấy. Lúc trước tôi học ở trường phổ thông A đấy,tôi khoá 12 …"
" À vậy là anh lớn tôi 1 tuổi rồi. "’
" Ừm.."
___##
Lát sau thì Tố Di cũng trở về nhà,sao cô thấy Trương Nghệ đó làm sao đấy.Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm khiến cho cô vô cùng khó chịu,ánh mắt cũng khác với người ta nữa.
Vân Kiều lại đi dỗ ngọt Thừa Hương,2 người họ rất hợp nhau.Mỗi lần đi chung là sẽ có rất nhiều chuyện để nói …
" Bác gái,bây giờ Tố Di cô ta đã bỏ bùa Tử Nam rồi …""
" Con cứ yên tâm đi,bác sẽ tìm cách.Con trai bác không thể lấy con nhỏ kia được…".
" Dạ bác …" …
Buổi chiều hơn 5 giờ,Tử Nam đã tan ca anh trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi …Còn Tố Di thì đang tất bật chuẩn bị cơm tối cho 2 người,dù đã có người làm nhưng mà cô vẫn muốn tự tay nấu cơm cho anh ăn mà thôi.
" Anh về rồi".
" Ừm."
" Tố Di,sao em không để cho người làm họ nấu đi,em chắc vẫn còn mệt mà."
" Không,em không mệt."
" Vậy thì tối nay chúng ta chiến đấu tiếp ".
" Anh này! Anh còn trẻ mà hăng quá đi."
" Còn trẻ thì phải tận dụng chứ." Tử Nam cười trừ rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
" Anh rửa tay đi, rồi ăn cơm.Đồ ăn xong hết rồi."
" Ừm …" Tử Nam gật đầu rồi đi rửa tay. …
Sau đó thì cả 2 cùng ngôi xuống ăn cơm,đồ ăn của Tố Di nấu rất ngon và vừa khẩu vị của anh.
" Ngon quá."’
" Vậy thì anh phải ăn nhiều vào."
" Ừm."…
Buổi tối Tố Di ngủ sớm còn Tử Nam thì vẫn làm việc,bác sĩ nói cô phải ngủ sớm và ăn uống đúng giờ vậy cho nên cô gái nhỏ rất nghe lời.
11 giờ Tử Nam trở về phòng ngủ thì thấy Tố Di đã ngữ rồi,anh cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh.
Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng, rồi hôn lên mái tóc của người con gái mà anh yêu.
" Anh yêu em."
" Thời gian qua em chịu thiệt thòi rồi.".
“Bây giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em,Tố Di à …”.
Cũng may là anh đã tìm ra cô ấy sớm 1 chút, muộn ngày nào là Tố Di sẽ khổ ngày đấy,bây giờ cô ấy không còn có ai ở bên cạnh nữa, chỉ có anh là chỗ dựa vũng chắc mà thôi.
Qua 3 tuần sau thì cuộc sống của 2 người vô cùng bình yên,sáng ra Tử Nam đi làm còn Tố Di thì ở nhà đọc sách và nấu ăn..
Buổi trưa Tố Di xuống nhà ăn cơm, sau khi ăn xong thì cô lại muốn làm bánh.Làm bánh để cho Tử Nam thưởng thức,anh ấy nói không thích đồ ngọt nhưng cô sẽ khiến cho anh ấy thay đổi những suy nghĩ ấy,đồ ngọt rất là ngon đã vậy còn rất là ngọt ngào nữa..
Đến 3 giờ chiều thì mới xong,trên trán của cô đã đổ đầy mồ hôi hết trơn.
Bánh tiramitsu và bánh dâu tây cũng đã xong,sau đó thì cô liền cho nó vào ngăn mát tủ lạnh. Cái này đợi anh ấy trở về thì sẽ thưởng thức.
Còn bây giờ thì cô phải đi tắm rửa cho sạch sẽ mới được,sau đó còn đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn nữa..
Tầm 4 giờ chiều thì Tố Di ăn mặc gọn gàng lịch sự,cô mặc cái váy màu vàng nhạt dài qua đầu gối,chân thì mang giày cao gót,cái này khoảng tầm 3 phân mà thôi.
Cô được tài xế đưa đến siêu thị, bây giờ là buổi chiều cho nên hơi đông.
Nhưng mà không sao cả, bây giờ cô có thể tự đi 1 mình được rồi,cho nên mấy cái này không thành vấn đề đối với cô rồi.
Tố Di vừa đẩy xe vừa chọn nguyên liệu,mới hơn 30 phút thôi mà đã đầy ấp rồi.Dạo gần đây cô rất siêng nấu ăn, chỉ cần cô nấu là Tử Nam sẽ ăn hết.
Nhưng mà sao anh ấy ăn nhiều mà vẫn không thấy mập gì cả,chắc có lẽ là do hay tập thể hình cho nên cơ thể mới nhiều xương và săn chắc như thế đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...