Có lẽ do Hoshi vừa lẩm bẩm câu "một tiếng rưỡi" và mắt thì cứ nhìn lên trần nhà nên đã đâm sầm vào một người trước mắt. Thế nhưng nói đâm vào người trước mặt cũng không đúng, một phần cũng là do người trước mặt cố tình chắn đường. Ngay khi ổn định lại tinh thần, Hoshi ngước đầu lên nhìn người trước mặt
"Ờhhh, Subaru-san, anh đang chắn đường tôi đấy"
"Nghe nói cô hẹn Okumura ra sân say trường, cô lại gây sự với đàn em tôi đấy à, tôi nghĩ cô nên rút lại đi"
"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi vẫn không rút lại lời hẹn đâu"
Cô nói xong liền đi ngay với tâm trạng khó chịu. Cô vốn không thích người khác xen vào chuyện của mình mấy, nhất là những kiểu này, cô nghĩ rằng Subaru là cái thá gì và đàn em của anh là cái thá gì mà bảo cô rút lại lời hẹn gặp nhau. Đường đường là Okumura gây sự trước, tại sao lại phải rút lại
Và sau vụ nói chuyện với Subaru cô đã quyết định sẽ làm gì trong thời gian mình rảnh, cô quyết định đi vào một quán kem và ngồi ăn năm ly kem và mọi người nhìn cô bằng ánh mắt dù đây là quán kem và mọi người đến đây ăn nhưng đang là mùa đông mà ăn những năm ly kem. Có nhiều cách để cô trút giận, nhưng cách cô làm nhiều sau đến võ đường là ăn kem. Mỗi lần ăn một miếng kem là một đợt buốt óc lại đến, không hiểu sao vì lí do cỏn con mà lại làm cô tức giận đến thế. Rồi xong từ cơn giận cô bỗng nhớ đến những chuyện buồn hồi còn bé, cô thường tức giận rồi bỗng nhớ đến chuyện buồn. Ngay cả chính bản thân cô cũng thấy lạ và làm cô khó chịu, lấy điện thoại ra và nghe nhạc, bài someone like you- Adele làm cô cảm thấy dễ chịu, cô thích nhạc rock nhưng đôi khi cũng thích những bản nhạc nhẹ
..........
"Tao đã nghĩ mày không dám đến"- Yukio
"Vậy thì anh nhầm rồi, vào vấn đề chính luôn, thứ nhất anh gọi tôi là con khốn nhưng dù sao tôi không quan tâm lắm, thứ hai lần trước tôi tẩn anh chưa đủ sao, thậm chí anh còn chả thèm xin lỗi vì xúc phạm gia đình tôi, điều đấy không thể chấp nhận được"-Hoshi
"Im đi, con khốn"-Yukio
Yukio vừa nói vừa giơ nắm đấm lao đến cô, do học Karatedo hai năm trước nên may thay cô tránh được, nhưng quả thật không thể xem thường Yukio vì hắn ta cũng không phải dạng vừa
'Tên này nhanh thật, nhưng vẫn để lộ sơ hở, phải đánh ngay khi hắn để lộ sơ hở, có lẽ lần trước hắn ta không ra tay, không cẩn thận thù cũng vỡ đầu như chơi'
(Những câu ở trong dấu ' là suy nghĩ của Hoshi(
Ngay khi Yukio vừa đánh vài đờn cô đã bắt đầu phân tích tình hình. Cô quan sát kĩ từng động tác của Yukio, thỉnh thoảng bị trúng vài đòn của anh làm cho thương tích cô đầy mình
'A, đây rồi'
Cô nhanh chóng đấm vào bụng rồi gạt chân Yukio, Yukio ngã về đằng sau. Xong, cô lao nhanh về phía Yukio khi anh đã ngã hẳn xuống đất. Cô ngồi lên người Yukio, nắm lấy cổ áo rồi liên tục đấm vào mặt của anh
"Đây là trả cho những gì anh nói với Toshiro và gia đình tôi"- Hoshi
Một phần trong Hoshi cũng rất hiết thắng nên cô đánh mãi vẫn không ngừng dù rằng rất là mệt sau những lần bị trúng đòn. Lực đấm của cô ngày càng yếu đi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng may lúc trước có một học sinh trông thấy nên đã báo với hội trưởng hội học sinh- Reiji. Ngay khi Reiji xuất hiện thì cô mới ngừng lại
"Hai người lên phòng hội học sinh ngay lập tức"- Reiji
Tại phòng hội học sinh
"Hãy tự báo cáo lại sự việc vừa nãy đi"-Reiji
Cô đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói
"Tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận mọi hình phạt vào ngày mai, giờ tôi đang bận nên tôi phải đi, xin phép"-Hoshi
Cô đi ra cửa phòng mở ra và đóng mạnh cửa một cách tức giận
.........
Cô đi thẳng về nhà, cứ mỗi lần đi qua chỗ đông người là mọi người lại nhìn vào bàn tán về cô. Điều đó cũng đúng vì cô thương tích đầy mình, đầu thì đang chả máu, tay thì bầm tím, chân thì đi khập khiễng nhưng vẫn cứ cô đi thẳng, nhìn cô giờ trông rất tàn tạ. Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh hơi mờ, cô đứng dựa vào góc tường để nghỉ
"Cố lết về nhà đi Hoshi, chỉ cách một ngã rẽ là về rồi"-Hoshi
Bây giờ cô chỉ ước có một xe taxi chở mình về nhà ngay lập tức, lí do vì sao cô không đi taxi là vì giờ cô không mang tiền mà nếu có cô cũng sẽ không đi vì cô không muốn tài xế sẽ nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Cô cố lết thân hình tàn tạ của mình về nhà và mong rằng không gặp thêm vấn đề gì nữa
Cuối cùng thì cô cũng về đến nhà, cô lấy chìa khoá vào cửa và đi ngay đến sofa nằm xuống
"Nee-chan, chị sao vậy?"-Toshiro
"Không có gì, chị mệt quá, khoảng 30 phút nữa gọi chị dậy nhé, chị đi ngủ đây"-Hoshi
Cô nói xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình vì quá mệt
...........
"Nee-chan, nee-chan, dậy đi"-Toshiro
"Hả, Toshiro à bây giờ là mấy giờ"-Hoshi
"Tám giờ tối rồi ạ"-Toshiro
"Hả, chết rồi chị muộn làm rồi, lại chưa làm bữa tối cho em nữa, chị đi làm ngay đây"-Hoshi
Cô hốt hoảng đứng dậy nhưng vừa mới đứng đã ngã khuỵ xuống
"Không sao đâu, em cả Haku ăn tối rồi, với lại em cũng nói với bác Kumo là chị bị ốm nên không đi làm được, nè nee-chan chị ngủ rồi à?"-Toshiro
Cậu đưa tay sờ lên trán cô rồi rụt tay lại
"Nóng quá, chắc nee-chan sốt rồi, đúng là đồ ngốc mà, đi đánh nhau xong lai còn đi dưới trời lạnh mà mặc mỗi cái áo khoác, Haku lấy hộ tớ khăn ướt với"-Toshiro
"Nè, chị ấy sốt cao quá, những 39 độ"-Haku
"Ừ, hay cậu gọi cho chị Haruko hay anh Kelvin tới đi, tớ không biết chăm sóc người ốm"-Toshiro
Vết thương của cô đã được Haku băng bó lại, nhưng cô lại bị sốt. Haku, Toshiro cũng chả biết làm thế nào nên cả hai quyết định gọi cho hai người bạn thân của cô để chăn sóc, Haku và Toshiro là con trai, đang học lớp tám nên không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm
Một lúc sau Haruko, Kelvin đến, họ nhanh chóng mua những thứ cần thiết cho người bị sốt. Haruko giúp cô thay đồ và băng bó lại vết thương, Kelvin thì đi nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho cô uống
Bộ đồng phục của cô được thay bằng bộ pijama hình spongebop, cô ngồi ăn cháo của Kelvin nấu và nói
"Cháo ông nấu tệ lắm đấy Kelvin"-Hoshi
"Tại sao trong lúc ốm bà cũng phũ vậy, bà cũng phải biết động viên cho cái thằng chưa đụng tay vào bếp như tôi chứ"-Kelvin
Ăn cháo xong, cô uống thuốc và cơn sốt đã giảm đi
"Cảm ơn"-Hoshi
"Không có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ nhau"-Haruko
Cô khẽ cười và gật đầu rồi lấy ra một cái phong bì đưa cho Haruko và Kelvin. Cả hai lấy một tờ giấy ở trong phong bì
"Ô, đây chả phải vé dự tiệc của nhà hàng Fancy sao, nghe nói là muốn dự tiệc ở đây không phải dễ đâu, sao bà có được"-Kelvin
"Ông quên tôi là con gái của ai rồi à, với lại chủ nhà hàng này là chị họ của tôi, chị ấy cho tôi vài tấm vé để đến dự tiệc giáng sinh, thế nhưng tôi lại không hứng thứ nên ông cả Haruko đi đi"-Hoshi
"Thôi nào, sao cứ đến ngày lễ là bà cứ ở im trong nhà thế nhỉ, ở Anh cũng thế, cả lớp rủ nhau đi chơi còn bà thì ngồi ở nhà xem anime"-Kelvin
"Thì tôi đã nói không thích mấy ngày lễ rồi mà"-Hoshi
"Bà phải đi"-Kelvin
"Nếu không?"-Hoshi
"Bà ngoại"-Kelvin
"K-k-khoan, tôi đi"-Hoshi
Kelvin thừa biết điểm yếu của cô là sợ bà ngoại, chỉ cần nói hai từ này ra là cô sẽ đồng ý mọi điều anh đề ra. Một tháng nữa sẽ đến giáng sinh và hôm đấy cô sẽ phải đến dự tiệc, xem ra sẽ là một quãng thời gian dài cho đến ngày đấy
P/s: cảm thấy chương này hơi nhảm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...