Chương này ta tặng cho tỷ Asukichiko_WRStars_ Thanks tỷ ^^
Ngoài ra từ bây giờ đôi khi ta sẽ dùng từ "hắn" để chỉ Sở Thiên Mạc nhé để tránh bị lặp từ và đôi khi sẽ gọi Lãnh Nhiên là "cậu" tuỳ theo hoàn cảnh. Nếu đọc rối quá thì cho ta xin lỗi nhé :'<
=====================================================================================
Rời khỏi lớp, cô đi về phía sân sau của trường. Sân sau rất đẹp, tràn ngập các loại hoa đầy màu sắc, ngoài ra còn có thêm một cái xích đu nho nhỏ cho những ai muốn yên tĩnh.
Cô ngồi xuống, hai tay để phía sau ót, dựa lưng ra phía sau, nhìn hướng lên trời, nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ, tâm trí lại hướng về người con trai xưa kia....
Một giọt nước mắt lăn dài trên má...
Cô mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, không chút cảm xúc... Cô nhẹ gạt đi giọt nước mắt vô duyên mà bản thân đã kìm hãm bao lâu nay...
- Thiên, em sẽ trả thù cho anh... Nhất định... Sẽ trả thù cho anh.... Phải chờ em... Nhé...
=====================================================================================
Cô đứng lên đi về phía canteen, trên đường đi lại vô tình thấy Sở Thiên Mạc, hắn liền cầm tay cô nói, giọng hơi buồn buồn:
- Lát nữa tan học em đi với anh chút được không? Về nhà anh gặp bố mẹ. Bố mẹ anh nhớ em lắm đấy!
Cô nhẹ gật đầu. Cô đồng ý đương nhiên là do nể tình bố mẹ hắn trước đây đối xử với cô rất tốt, coi cô như con đẻ chứ cô cũng chả phải là muốn thân thiết gì với hắn mấy.
Sở Thiên Mạc có vẻ cũng hiểu nên chỉ cười buồn:
- Ừ, cảm ơn em.
Cô giật tay ra khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt lại. Đúng lúc đó, Lãnh Nhiên đi đến, nhìn thấy tỷ tỷ ruột của mình đang bị người khác lôi kéo, Lãnh Nhiên liền hét:
- Này anh kia, anh làm gì với chị tôi vậy hả?
Sở Thiên Mạc quay ra, Lãnh Nhiên nhìn thấy mặt hắn thì liền run rẩy cả người:
- Anh.... Anh là... là Sở Thiên Mạc... đúng không?
- Cậu là ai? _ Sở Thiên Mạc nheo mắt nhìn Nhiên, cậu bé này có vẻ quen quen nhỉ?
- Khốn kiếp! Anh không nhớ tôi? Nếu không phải là vì anh thì bây giờ anh Thiên vẫn còn cười với chị em tôi, vẫn còn xoa đầu tôi, vẫn còn quan tâm chăm sóc tôi. Nếu không phải bởi vì anh... Nếu không phải bởi vì anh... Tên khốn! _ Lãnh Nhiên kích động nói, hai tay nắm chặt thành quả đấm định tiến lên đánh hắn.
- Lãnh Nhiên, em đứng yên đó cho chị. _ Cô nói với giọng lạnh tanh.
- Nhưng chị, không phải hắn đã hại chế.....
- Im đi! Đủ rồi! _ Cô hét to lên, mắt đầy những nước.
- Chị... _ Lãnh Nhiên bất ngờ, người chị này của cậu ta mà cũng chịu khóc trước mặt người khác sao? _ Khốn kiếp! _ Nhiên đấm mạnh vào tường rồi tiến lại kéo cô đi.
Sở Thiên Mạc đứng đó, bất động, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng quặn thắt. "Anh xin lỗi..."
=====================================================================================
Lãnh Nhiên kéo cô đi lên sân thượng, cậu quay ra nói:
- Chị... Chị đừng khóc nữa. Anh Thiên sẽ buồn lắm!
- Chị đã từng muốn quên đi anh ấy nhưng càng cố lại càng không thể. Buổi đêm chị thường nhớ về anh ấy nhưng phải tự nhủ rằng không thể khóc thêm nữa. Nhưng nếu quên anh ấy thì những kẻ giết chết anh ấy sẽ sống nhởn nhơ tiếp sao? Vậy nên... _ Nói đến đây, cô ngừng một chút rồi quay sang nhìn Lãnh Nhiên, ánh mắt loé lên tia thị huyết _ ....phải trả thù.
- Chị định làm gì vậy?
- Làm gì sao? Lấy mạng đền mạng chứ còn sao nữa? _ Cô cười nhạt.
- Vậy chị có kế hoạch gì rồi? _ Khuôn mặt anh chàng trở nên nghiêm túc chứ không trẻ con như thường ngày nữa.
- Trước hết là em có nguyện ý tham gia không?
- Tất nhiên.
- Tốt. Vậy trước tiên phải nhắm vào em gái của hắn ta trước đã bởi vì theo điều tra thì hắn ta có triệu chứng luyến muội nặng nên chắc chắn đó là tử huyệt của hắn.
- Em gái hắn ta? Có phải là con nhỏ Hoàng Tiểu Mi không?
- Đúng. Con nhỏ đó chân yếu tay mềm, ngây thơ đến mức còn không biết nhà mình thuộc hắc đạo nữa.
- Em thấy là ngu ngốc thì đúng hơn. _ Lãnh Nhiên cười chế nhạo.
- Có lẽ vậy.
Hai chị em quay ra nhìn nhau, Lãnh Nhiên nói:
- Thôi xuống canteen đi, em đói meo rồi đây này!
- Ừ, đi. _ Cô khẽ lắc đầu, thằng nhóc này vẫn trẻ con như ngày nào.
- Đi đi nhanh lên không hết giờ ăn đấy! _ Nhiên kéo mạnh tay cô đi về hướng canteen.
=============================================
Tại nhà kho bỏ hoang ở một góc khuất của trường cấp 3 Prime...
- Sao? Kết quả điều tra thế nào rồi? _ Một giọng nói lạnh băng từ sau chiếc ghế ở giữa phòng cất lên ở nơi hoang vắng làm cho người ta không rét mà run.
- Thưa thiếu gia, có vẻ như bọn họ đã có kế hoạch cả rồi nhưng là gì thì thuộc hạ cũng chưa thể điều tra rõ, hệ thống bảo mật bộ máy thuộc bộ máy điều khiển của bọn chúng rất tinh vi.
- Hừ, vô dụng! Ngươi cút xuống đi!
- Vâng vâng, thưa thiếu gia.
Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ xoay ghế lại, quả là một người đẹp trai. Mái tóc đen huyền hơi xoăn dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ, thân hình vạm vỡ, nhưng tiếc ra trong đôi mắt màu tím kia lại loé lên tia gian xảo làm uổng phí bức mỹ nam đồ sống động ngoài đời thực. Cánh môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nói:
- Hừ, trả thù sao? Cứ tự nhiên. Làm được thì sẽ có thưởng lớn đấy _ Kèm theo sau đó là một trận cười man rợ kinh tởm....
===========================================
Haizzz, xong chương rồi a
Chương này hơi ngắn, xin lỗi các nàng và các tỷ nhé :'< Ta vắt óc mãi mới nghĩ ra được chừng này, dạo này bí quá.
À còn cái định nghĩa mỹ nam đồ thì có nghĩa là bức vẽ mỹ nam í ( thật ra là giải thích cho có thôi ^^ ).
Mà thật ra cái nhân vật "người đàn ông ngồi ở trên ghế" kia cũng đáng thương lắm, dần dần các nàng sẽ biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...