Cô Gái Lạnh Lùng - Hàn Băng

Chương này ta tặng nàng Sun_Sari Thanks nàng ^^
=====================================================================================
Cô đang đứng dựa vào tường ngủ thì ai kia bế cô lên nói:
- Bảo bối à, em ngủ như thế này không tốt đâu, lát lên lớp ngủ, em nằm trên người tôi cho thoải mái!
Cô chầm chậm mở mắt, quát nhẹ một câu:
- Vô sỉ, không cần anh lo!
- Bảo bối à, em lạnh lùng quá đấy! _ Anh tiếp tục sự nghiệp bám dai như đỉa =.=
- Anh tránh xa tôi ra chút đi! _ Cô bực bội gắt, tâm tình cô hiện giờ rất kém, đã không ngủ đủ thì chớ lại còn bị ai kia quấn lấy làm ăn không yên nữa.
- Bảo bối à....
- Anh có tin anh nói một từ nữa là tôi cho anh vé một chiều đi xuống địa ngục gặp Diêm Vương uống trà không?
Anh im bặt. Thật đáng sợ nha!
Anh nhẹ nhàng bế cô lên lớp và để cô nằm trên người mình ngủ.
Reng... reng... Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học...

Ở cửa lớp bỗng xuất hiện một thân ảnh đang chạy hộc tốc, cậu đứng lại, thở dốc nói:
- May quá, kịp rồi!
Nhỏ tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Anh chạy từ từ thôi không có ngày vấp ngã chết đấy! Mà làm sao tự nhiên lại hấp ta hấp tấp vậy?
- À, hôm qua anh mải cày phim nên là dậy hơi muộn một chút!
Nhỏ nghe vậy mắt liền toả cmn sáng:
- Anh xem phim gì a?
- À, xem Cô Dâu 8 Tuổi. =))))))))))))
- Vậy hả? Em cũng thích phim đấy nữa. Xem mà thấy thương Anandi lắm luôn í. Em thì thích nhất Anandi, anh thích ai nhất?
- Thích em nhất. _ Tự nhiên cậu thâm tình nhìn nhỏ.
- Hả... hả? _ Nhỏ đỏ mặt cúi đầu.
- Anh thích bà nội Kalyahi Devi nhất, ngầu vãi
~- À, ừ vậy hả? Em cũng thích bà ấy nữa. _ Nhỏ lúng túng nói rồi đỏ mặt về chỗ ngồi.
Cậu nhìn theo hướng nhỏ đi rồi nhẹ mỉm cười đi đến ngồi đằng sau nhỏ. Nhỏ bất ngờ, lắp bắp nói:
- Sao anh ngồi ở sau tôi?
- Vậy không ai nói cho em đây là chỗ ngồi của anh à? Mà em chọn chỗ cũng chuẩn thật nha
- Tôi... Tôi không biết!
- Có vẻ như chúng ta tâm linh tương thông nhỉ!
Nhỏ đỏ mặt quay lên không thèm nói nữa. Cậu nhẹ mỉm cười nhìn nhỏ: "Thật đáng yêu nha
" Cậu nhìn sang bên Phong đang ôm ấp Băng bé bỏng, cậu nhẹ mỉm cười:
- Thằng này nhanh tay ghê nhỉ!
Anh thì đang chìm cmn đắm trong thế giới riêng với Băng nên có biết mình thì bị thằng bạn đánh giá như vậy đâu =.=
=====================================================================================

Ngoài cửa bỗng có tiếng giày da nhẹ nhàng bước vào. Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang thẳng thớm màu đen, chân thon dài, khuôn mặt cương nghị mang vẻ đẹp lai hai dòng máu hoàn hảo, mắt phượng hẹp dài màu đen sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ hơi nhếch lên một nụ cười nhạt, làn da trắng bóc, mái tóc vàng mượt dài qua vai. Một người đàn ông yêu nghiệt!
Nhỏ khi nhìn thấy người đàn ông kia liền há hốc mồm, cậu nhìn thấy biểu hiện như vậy của nhỏ liền bực tức trừng người đàn ông đang đứng trên bục giảng.
Người đàn ông kia lên tiếng nói:
- Xin chào các em, tôi tên là John, hoặc các em có thể gọi tôi là Sở Thiên Mạc, từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên dạy môn Toán của các em. Tiện thể, tôi năm nay 22 tuổi và chưa có người yêu nhưng đã yêu một người.... _ Nói đến đây anh ta liếc nhìn Băng rồi lại nói _ ... vậy nên đừng có yêu tôi nhé! Mong các em giúp đỡ.
Các girl thì cứ phải gọi là thất vọng vãi lều. Anh thì trầm ngâm, mặt tối sầm lại. "Tại sao lúc nãy ông ta lại nhìn về phía này? Đừng bảo người ông ta yêu là mình chứ?" ( anh ATSM vcđ. =.= Người ta chuẩn men thế mà ông anh nghĩ là gay à? Mà không sao, đối với hủ nữ ta đây thì thật tuyệt a *chảy nước miếng* )
Anh lại nghĩ tiếp: "Hoặc cũng có thể là nhìn Băng." ( anh khôn ra rồi đấy :)))
Anh lại giật mình: "WHAT???? Nhìn Băng á??? Đệch, có khi nào người ông ta yêu lại là Băng???" ( cuối cùng anh đã tu thành chín quả và ngộ ra chân cmn lí *vỗ tay* )
Như nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn về phía mình, Sở Thiên Mạc quay ra nhìn anh với ánh mắt khiêu khích rồi nói:
- Hai em học sinh kia, trong giờ học mà lại ôm ấp nhau thế hả?
Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không liên quan đến anh, lão già!
- Tôi phạt em ra đứng ở ngoài cửa vì cái tội hỗn láo với giáo viên, ra khỏi lớp ngay cho tôi và nhớ để bạn nữ kia về đúng chỗ!
Anh mặt hầm hầm để cô ngồi lại chỗ rồi đứng lên tiến về phía Sở Thiên Mạc nhỏ giọng nói:
- Anh cố tình làm thế đúng không?
Sở Thiên Mạc không nói gì mà chỉ cười nhẹ, ánh mắt rõ ràng nói: "Cậu cũng thông minh nhỉ!"
Sh*t! Lần đầu tiên trong đời anh bị coi thường như vậy, hơn nữa đối phương lại còn là tình địch nữa.

Anh chẳng nói chẳng rằng về lại chỗ ngồi. Sở Thiên Mạc nhẹ giọng nói:
- Lần nay tôi tạm bỏ qua, đừng có tái phạm nữa đấy! Các em mở sách ra học nào!
Giờ học trôi qua một cách nhàm chán còn cuộc đối đầu của hai người đàn ông vẫn tiếp diễn. Sở Thiên Mạc liên tục gây khó dễ cho anh như bắt đứng lên vì tội nói chuyện và không tập trung trong giờ ( nhưng thật ra là anh đang trao đổi ánh mắt với Kỳ =.= ); liên tục gọi anh lên bảng giải những câu Toán hóc búa ( rất may là Phong ca không đến mức ngu si nên vẫn giải được ); hoặc là cuối giờ cho số lượng bài tập của anh nhiều gấp mười lần người khác cùng lời hăm doạ:
- Không làm hết thì tôi sẽ hôn Băng ngay trước mặt cậu đấy! o_O
Trước khi đi Sở Thiên Mạc thậm chí còn âu yếm nhìn Băng một cái rồi mới quay gót rời đi để anh ở lại cắn răng cắn cỏ làm đống bài tập chất cao như núi Everest
Còn ai kia là nguyên nhân của cuộc chiến vẫn ngang nhiên ngủ ngon giữa trời giông tố.... =.=
=====================================================================================
Cá nhân ta rất ghét xuất hiện tình địch là nữ gây khó dễ cho nữ9 mà lại chỉ thích tình địch nam xuất hiện gây khó dễ cho nam9 thôi a
Ta khác người vậy đó, các nàng không thích thì bỏ qua nha~~ Ngoài ra ta còn cực kì thích tình địch xuất hiện phải lớn tuổi hơn nam9 nữa ~o
~Sì poi chương sau: khi nhỏ nhìn thấy Sở Thiên Mạc lại há hốc mồm thì đương nhiên không phải là do ngoại hình đâu mà vì một lí do khác sẽ được bật cmn mí ở chương sau
Ngoài ra, không phải ta xem Cô Dâu 8 Tuổi mà nói trong đây đâu, tại thấy cái phim đấy dạo này nổi nên bê vào truyện thôi =))))
Lảm nhảm thế đủ rồi, cảm ơn vì đã đọc truyện ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui