Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
========================
Rầm
Cửa phòng Vip 1 dưới tác động của đôi chân Arza thì giờ đang yên vị dưới đất (tội nghiệp), ba cô nàng nhà ta bước vào làm ba chàng trai trong đó đơ vài giây.
- Tôi...không cản được...
- Cậu ra ngoài đi! - Brian buông lời lạnh lùng kêu Lion ra ngoài. Lion cũng lủi thủi đi ra mà không quên đóng cửa ý nhầm cửa gãy rồi thì đóng bằng "niềm tin" à, thế nên Lion đi ra ngoài để kêu hai người khác đứng ngoài canh không cho ai vào.
- Các cô là ai? - David tay cầm ly Scotch Whisky lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nói.
- Haizz...mới có 1 năm không "tái xuất gian hồ" mà không còn ai nhớ tới "Tam đại nữ vương" của bang Angels Fall này rồi... - Azure mặt bí xị ngục đầu vào vai Jade toả vẻ chán nản nói.
- Cậu thôi đi Azure! - Arza ngồi xuống cái ghế gần đó, hai chân bắt chéo còn hai tay thì khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn Azure nói.
- Thế các cô muốn gì? - Brian lên tiếng.
Thực sự bọn họ không phải là không biết tới bang Angels Fall. Vì bang này cũng thuộc dạng nhất nhì thế giới, nhưng thật không ngờ bang chủ bang Angels Fall lại là nữ nhi, nhìn thì có vẻ ba người con gái này còn khá trẻ. Còn trẻ vậy mà đã có thể quản lý được một bang tầm cỡ quốc tế như thế này thì quả là không tầm thường.
- Trả lại địa bàn cho bang Angels Fall! - Jade giọng nhí nhảnh hết sức, chạy lại ngồi kế Arza.
- Nếu chúng tôi không trả thì sao? - Roy cầm ly rượu giọng nhàn nhạt nói.
- Vậy thì thi đi! Đua xe! Được chứ? - Arza mắt nhì thẳng vào người đối diện (là Roy ạ) sắc mặt thay đổi nhìn Roy đầy thách thức.
- Nếu chúng tôi thắng thì các người phải trả địa bàn lại cho bang Angels Fall và không bén mảng ở đây một lần nào nữa! - Azure nói.
- Ok! Còn nếu các cô thua thì phải tháo hết mặt nạ xuống! - Roy toả vẻ thích thú khi đề ra điều kiện ấy.
- Được! 10h tối mai tại Racetrack Death! - Arza nói rồi bước đi, Azure và Jade cũng lẻo đẻo đi theo.
Roy, David và Brian ở đó nhìn nhau nở một nụ cười kì lạ.
========================
Trường Đông Á hôm nay tấp nập người qua lại, thực sự là còn có sự góp mặt của các học sinh trường khác. Dòng người qua lại như đi hội, sự ồn ào náo nhiệt càng làm cho các học sinh ở đây phấn khích hơn nữa.
- Ááááááááá................
Hai chiếc xe BMW đen bóng đổ trước cổng trường Đông Á, tất cả các học sinh (đa số là gril) chạy ào ra khiến cái cổng không còn một chổ trống. Từ hai chiếc xe đó có 6 người toàn là nam thanh nữ tú bước ra liền thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh trong trường.
- Ê! Nhỏ kia! - hắn bước xuống xe chạy lại dùng tay kẹp cổ nó làm nó la oai oái.
- Aaaaa...cái tên khùng này...cậu buông tôi ra coi...
- Không thì sao hả? - hắn dùng tay xoa xoa đầu nó. Nhìn thì như là họ đang tình cảm với nhau lắm chứ thực sự thì...
- Cái tên khùng này...bộ chưa uống thuốc hả...
Các học sinh trong trường thì hai mắt mở to như mắt ếch, miệng thì to đủ nhét cả một quả trứng gà. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hắn, một tên nổi tiếng lạnh lùng vậy mà hôm nay lại đi giỡn với một đứa con gái, chẳng phải là quá kì lạ hay sao. Bọn girl trong trường nhìn nó bằng đủ loại mắt: ganh tỵ có, ham mộ có và ghen ghét cũng có.
- Dịu Vy! Cô cứ đợi đó! Dám giành Prince của tôi (của chế hồi nèo nhỉ..) tôi sẽ cho cô phải hối hận! - một người con gái đang đứng lẫn trong đám đông, hai mắt căm phẩn nhìn chầm chầm vào nó, nghiến răng ken két mà nói.
- Không buông chứ gì...được lắm... - nó nhìn hắn nở một nụ cười vô cùng nham hiểm, rồi nó dùng hết sức giậm vào chân của hắn làm hắn đau quá mà buông cổ nó ra mà ôm chân mặt nhăn như khỉ, sẳng đó nó cho hắn một trỏ vào các khuông mặt đẹp đẽ đó. Rồi bỏ đi vào khu hội trường. Rồi hắn cùng mọi người cũng đi theo sau.
- Xin chào tất cả các em! Cảm ơn các em đã đến tham dự Hội thao của trường Đông Á! Chúc các em tham gia tốt các hoạt động! - THT nói rồi mỉm cười. - Hội thao gồm thi môn bóng rổ và bóng đá! Dành cho cả nam và nữ! Và bây giờ sẽ là phần thi dàng cho nữ! Mời các em đến sân bóng rổ để theo dõi phần thi của các lớp!
Lời của THT vừa dức thì tất cả các học sinh đã ùn ùn kéo nhau chạy đến sân bóng rổ để chỉ mong có thể tìm cho mình một chổ ngồi đẹp nhất, và tiện cho việc theo dõi các trận đấu.
Vòng 1 là phần thi giữa lớp 11a1 với lớp 11a2. Lớp 11a1 gồm nó, nhỏ, Lan, Huyền và Trân. Còn lớp 11a2 thì gồm có Vân, Trang, Thanh, Yến, Kim.
Lúc này nó đang ngồi một mình trong phòng thay đồ, mở tủ đựng giầy của mình ra thì phát hiện là của tủ không khoá. "Rõ ràng là hồi nãy mình khóa rồi mà ta???" - nó suy nghĩ một hồi thì nhỏ chạy vào nhìn gấp gáp lắm.
- Dịu Vy! Cậu nhanh lên! Sắp thi đấu rồi!
- Ờ! Tớ ra liền! - nó vừa nói xong thì nhỏ đã biến mất tiêu.
Nó lấy đôi giầy Nike màu đen xỏ vào chân thì...
- A...cái gì vậy?
- Dịu Vy nhanh lên!
Tiếng của nhỏ vang lên, nó mặc kệ là thứ gì đang ở trong đôi giầy của nó mà mang vào rồi đi ra sân. Mọi người đã có mặt đầy đủ, các hàng ghế kháng giả chật kín người, kẻ chen người chúc loạn hết cả lên. Nó cảm thấy chân của mình bắt đầu hơi tê tê nhưng nó cũng chẳng quan tâm nhiều.
- Được rồi! Các em làm quen với nhau đi! - ông thầy thể dục nhìn hai đội rồi nói.
Đội của lớp 11a2 do Yến làm đội trưởng, đội của Yến đã là đội tuyển của trường mấy năm nay và đã mang về không ít huy chương vàng cho trường. Nhưng họ rất háo thắng, nhiều lúc còn gian lận trong thi đấu nhưng chả ai biết. Và Yến cũng là hội trưởng fan clup của hắn, và cực kì thích hắn, chỉ cần đứa con gái nào mà dám tiếp cận hắn thì coi như đã xác định được kết quả của mình rồi.
Tuýttttttt......
Tiếng còi bắng đầu vang lên, thế là cả hai đội bắt đầu thi đấu. Những cú bật nhảy điêu luyện, những màn giao bóng chuẩn xác, hay những cú ghi điểm tuyệt đối. Đã làm cho cả sân đấu bắt đầu nóng lên, tiếng hò hét um trời.
"Sao cậu ta lại không đấu???" - hắn đã quan xác nó được hơn 30' rồi. Mà từ khi bắt đầu đến giờ nó chỉ đứng có một chổ, tay không hề chạm vào quả bóng dù chỉ một lần.
Thực sự thì nó đứng để quan xác cánh đấu của đối thủ. Chủ yếu là tập trung tấn công vào chổ của Lan và Huyền vì hai đứa này rất mau bị mất sức, và còn cướp bóng rất mạnh và nhanh tay nữa, nếu quan xác thật kỉ thì chúng ta có thể nhìn thấy việc đội họ gian lận bằng cách giẩm lên chân của đối thủ. Đúng là ăn gian "trắng trợn" mà.
- Vy! Tui thấy bà ra tay được rồi đó! 20' nữa là kết thúc rồi! Bà mà còn đứng đó nữa là đội mình thua đó! - nhỏ lại gần nó thở hổn hển.
Nó nhìn lại thì lúc này đội kia đã dẩn trước 5 điểm và các thành viên trong đội nó ngưới nào người náy đều đã thấm mệt. Vậy thì nó phải ra tay thôi. Nhưng nó lại cảm nhận được là có một thứ chất lỏng gì đó đang làm ướt chân của nó. Không được! Còn chưa tới 20' nữa, nó không có thời gian để lo nghĩ nhiều. Phải nhanh lên thôi. Thế là nó bắt đầu nhập cuộc.
Nó nhanh chóng cướp được bóng từ tay Yến, nó dùng hết sức bật thật cao và thế là bóng đã vào rổ. Nhưng không hiểu sao, sau cú bật nhảy đó chân nó dường như đã mất hết cảm giác. Nó khuỵ xuống, sắc mặt tái nhợt. Nhỏ thấy vậy liền chạy lại hỏi han nó.
- Bà sao vậy?
- Không sao! Chắc đứng lâu quá nên bị tê chân đó mà! - nó cười cười rồi đứng thẳng dậy. - Chiến thôi!
Nó lấy lại tinh thần và nhanh chóng lao vào cuộc, chứ đứng đó nãy giờ nhìn mọi người chơi hết sức mà nó thấy cũng tội. Phải chiến thắng, nó không thể để phụ lòng mọi người được. Nãy giờ mọi người bị tụi kia áp đảo quá nhiều rồi. Nhỏ Trân và Lan hai chân đã sưng phù lên hết rồi. Phải đòi lại công bằng cho bọn họ mới được.
10' sau nó đã sang bằng được tỉ số, hai đội bây nó đã ngang bằng điểm với nhau. Nó chỉ cần cố gắng ghi được cú 3 điểm nữa thôi thì đội nó sẽ giành chiến thắng.
Nhỏ Yến nãy giờ nhìn nó sang bằng tỉ số mà tức muốn lộn ruột, không ngờ nó lại chơi giỏi như thế. Chỉ mới có 10' mà đã ghi được 5 điểm, kiểu này mà thua thì chỉ có nước độn thổ. Và ngay lập tức, cái đầu mưu mô của cô ta liền nghĩ ra một việc hết sức bỉ ổi.
- A....
Nhỏ Yến la lên một cái, lập tức mọi hoạt động đều dừng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta.
- Sao...cậu lại gạt chân mình......
Cô ta nhìn nó, mắt cố ép cho ra nước. Nhìn giả tạo hết sức, vậy mà ai cũng tin.
- Vy! Em làm như vậy là phạm luật! Đội em đã mất quyền thi đấu! - ông thầy thể dục chạy ra nói.
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó đã làm gì sai cơ chứ. Rõ ràng là tự ả ta tự té, vậy mà lại đổ thừa cho nó. Trên đời có chuyện ngược ngạo vậy sao. Hắn và mọi người thấy có chuyện nên cũng chạy xuống xem tình hình như thế nào. Thì chỉ thấy nó đứng đó, trơ mắt nhìn nhỏ Yến nằm dưới sàn khóc bù lu bù loa.
- Giả tạo! - nó bỏ lại hai chữ rồi bước đi. Đang đi thì bị hắn chắn đường.
- Cậu sao vậy? Nói gì đi chứ! - hắn nhìn nó chờ đợi một lời giải thích từ nó. Hắn không tin là nó lại chơi cái trò tiểu nhân như vậy.
- Cậu thấy sao thì mọi chuyện như vậy đó! - nó nói rồi bước qua hắn mà tiếp tục đi.
Mọi người đứng đó, không ai hiểu chuyện gì. Chỉ có mấy đứa con gái cứ liên tục chửi rủa nó.
Nó đi ra cổng trường, bắt một chiếc xe buýt rồi leo lên. Rất nhanh ngay sau đó nó đã về tới nhà. Ngồi xuống sopha, nó cởi giầy ra thì...toàn là máu. Máu nhuộm đỏ cả chân của nó, bây giờ nó mới cảm thấy đau. Lấy hộp sơ cứu, nó gấp từ chân mình ra một mảnh thuỷ tinh khá to. Khử trùng rồi băng bó lại cẩn thận, nó đi lên lầu nầm nghỉ.
Tối nay sẽ có chuyện hay đây.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...