Cô Gái Hoa Anh Đào Của Cuộc Đời Tôi
Hoàng thượng: Đưa tay kia đây !Sakura: Táy đấy có sao đâu !Hoàng thương: Ngươi nói dối tệ lắm !Sakura: Ta đã nói là không sao rồi mà !Sakura: Làm gì mà...!Oái...!!Sakura bị kéo lại 1 lần nữaSakura: Ta đâu phải là con búp be đâu mà ngươi cứ lôi đi lôi lại thế !Hắn cầm bàn tay của Sakura ngửa lên rồi mắngHoàng thượng: Thế này mà nói không sao hả, tay này còn tệ hơn cả tay kia !Hoàng thượng: Thật ko thể hiểu nổi, vết thương lở loét thế này mà nói là không sao !Nhìn bàn tay của Sakura, hắn lại càng cảm thấy tội lỗi hơnHoàng thượng: Có đau lắm không ?Hắn nhẹ hàng hỏiSakura: Tất nhiên là đau rồi !Hoàng thượng: Xin lỗi ! HUỲNH xét đánh ngang tai của Sakura, Sakura há hốc mồm ra nhìn như thể lợn có cánhSakura: Hình như tai mình có vấn đề rồi !Sakura: Ngươi nói lại được không ta nghe không dõ, gió thổi lớn quá áp chế cả tiếng ngươi luôn !Hoàng thượng: Ta nói là Xin lỗi !Sakura: Trời ơi, hắn như vậy mà cũng biết xin lỗi, hành hạ người ra thế này rồi mới xin lỗi !Cuối cùng việc băng bó cũng hoàn tất.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Sakura thì thấy Sakura ngủ từ lúc nào.
Đầu của Sakura tựa vào ghế, khuôn mặt nhìn có vẽ đã thấm mệt, cũng phải, Sakura đã làm nhiều việc thế cơ mà.
Không muốn đánh thức Sakura dậy, hắn nhẹ nhàng bế Sakura lên đưa vào trong, đặt lên long sàng, kéo chăn đắp cẩn thận cho Sakura.Ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện của Sakura lúc ngủ mà khác 1 trời 1 vực với lúc thức dậy, ngoan cố, cứng đầu, bướng bỉnh, lì lợm.
Lúc ngủ nhìn Sakura đáng yêu hơn nhiều.
Không cầm được lòng, hắn khẽ cúi đầu hôm nhẹ lên trán Sakura rồi rời đi.Hắn không hề biết rằng, kể từ khi đó, hình bóng của Sakura đã chính thức in sâu vào trong trái tim băng giá của hắn.
Sẽ phải rất lấu nữa để hắn mới nhận ra được rằng mình đã yêu.Còn cô nàng Hinata kìa thì đang chuẩn bị ra khỏi cung vừa đi vừa suy nghĩHinata: Sao mà Sakura lại ở đây được nhỉ ?Hinata: Đi đến đây mà không đem điện thoại theo nữa chứ !Hinata: Làm người ta lo muốn chết cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi !Hinata: Phải báo cho bị Yuki biết mới được !Hinata lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chị Yuki để khỏi cần lo lắng cho Sakura nữa, vì giờ Sakura không bị gì hết.Khi mà gọi báo tin cho bị Yuki xong thì, cot một người chạy tới liền bắt Hinata điTìm thấy chị rồi, giờ chị không thoát nữa đâu !Hinata: ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CỨU MẠNG !Buổi sáng:Nắng đẹp, chim hótSakura đang ngủ ngon lành thì có một cô gái đến gọi Sakura dậyÊ ! Này dậy đi !Sakura: 5 phút nữa ...!!Sakura lè nhè nói, chùm chăn nhín mặt ngủ tiếpCô gái vẫn kiên trì gọi Sakura đủ kiểu, nào là kéo chăn, véo má, lấy lông cù chân, ........!Nhưng mà khổ nổi Sakura cứ bám dích lấy chăn, 10 đầu ngón tay ghim thật sâu vào chăn, kéo bằng niềm tin, véo má đến in nguyên 2 ngón tay lên má rồi mà vẫn cứ không chịu dậy , chả là ngày hay bị Yuki nhéo má nhưa cơm bữa đến quen rồi.
Lấy lông cù chân thì cù đến nữa tiếng rồi mới phát hiện ra Sakura không có máu buồn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...