Mấy hôm sau Jay cũng đk xuất viện. Jun đến đón nhỏ về. Ngồi trên xe, 2 ng` ko nói vs nhau lời nào, ko phải vì ko có cái gì để nói mà vấn đề là ko biết mở lời ntn. Jun phá vờ sự im lặng = 1 câu nói hết sức ngớ ngẩn.
- Mây hôm nay xanh nhỉ? (đang đi mui trần nhá J)
- Uk, xanh thật. Lại còn có cả chim bay nữa kìa – Jay cũng ngớ ngẩn theo.
- Mà a bực lắm nha. (Sao tự dưng chuyển cách xưng hô vậy a???????)
- Bực cái gì?
- Ai cần e phải trả xe, lại còn bo tiền ngủ chung giường nữa chứ. Em coi a là cái gì, trai bao hả?
- Uk thì… lúc đó bực. Ai bảo ko tin ng` ta.
“Kít” – Jun táp xe vào lề đường.
- Đừng làm vợ chồng giả nữa, mình làm vợ chồng thật đi. Anh yêu em.
Jay còn chưa kịp hiểu Jun nói gì, vừa quay sang thì………. Jun đã kiss luôn.
Vì đang đi xe mui trần nên ai đi đường cùng nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi ng` chụp hình lia lịa rồi đua nhau đăng lên mạng.
-----------------------------
Về đến nhà, 2 ng` tí ta tí tởn cầm tay nhau vào. Ngay lập tức bị bọn nó lôi vào phòng khách để tra khảo.
- Nghe cho rõ đây: “Nụ hôn lãng mạn này đã xóa tan những hoài nghi trước. Qua đây có thể thấy, vợ chồng teen đang sống rất tình cảm và hp…….”. Còn đây nữa, đây có phải là 2 ng` ko?
- Uk thì… phải.
- 2 ng`………………
- Sao m.n phải phản ứng như vậy, chúng tôi là vợ chồng mà.
- Như thế này sớm hơn có phải tốt ko, nhưng h cũng chẳng sao. Chúc mừng, chúc mừng.
“Jun và Jay, 2 ng`……. Ko đk, a Jun phải là của riêng tôi. Tôi ko cho phép ai, nhất là cô – Hwang Min Jay, ng` như cô càng ko có tư cách. Tôi nhất định sẽ ko để yên đâu.” – Bora bóp nát quả cà chua khi đang nấu trong bếp.
Măm xong bữa trưa, nó gọi Jay lên phòng.
- Có chuyện gì hả cô nương? – Jay
- Tao ko tin mày có thể tha thứ cho những việc của nhỏ Bora. Mày nói thật đi, rốt cục mày đang bày trò gì hả con quỷ?
- Mày chỉ đk cái hiểu tao. Tao nó ày biết việc này nhưng mày ko đk nói cho ai biết, OK?
- OK.
- Nhỏ Bora tên thật là Nam Bora, nhà giàu bự chứ chẳng nghèo khó gì. Con nhỏ mất nết đó liên tục lừa tao nhằm chia rẻ tình cảm của tao vs Jun.
- Nhưng sao cô ta phải làm vậy?
- Hỏi gì mà ngu vậy. Thì tại cô ta thích Jun. Mà còn 1 chuyện kinh khủng nữa là vì Jun là thần tượng của cô ta nên cô ta đã hạ mình đi làm giúp việc đấy.
- Sao mày biết những chuyện đấy?
- Chính vì biết nên con nhỏ bạn mày suýt nữa là sang thế giới bên kia rồi.
- Hóa ra là nhỏ ta hại mày? Ko đk, tao phải nói .n biết – nó toan xuống dưới thì bị Jay kéo tay lại.
- Mày điên ak, h nói ko có căn cứ thì ai tin. Cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó. Đối phó vs loại ng` như con nhỏ Bora thì ko thể dùng tay chân đk, phải dùng cái này này – Jay chỉ vào đầu.
- Có nên nói cho bồ biết ko?
- Ko đk, Chị Ice nóng nảy lắm, ko đk. Nhớ là chỉ tao vs mày biết thôi đấy. Mải nc của tao, nghe Jun nói mày vs Rio quay lại rồi hả? Có chắc là vẫn còn yêu ko?
- Yêu mà. Thôi xuống đi ko m.n nghi.
Tối này, nó hẹn gặp Ren tại biệt thự ở ngại ô. Lâu lâu ko thấy nó liên lạc, cậu tưởng nó đã khỏi bệnh rồi chứ. Hai ng` ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, bỗng Ren nằm xuống và gối đầu lên đùi nó, ng` cậu co lại.
- A lạnh ak? Để e đi lấy chăn nhé!
- Đừng, xin e đừng rời bỏ a – ôm chặt eo nó
- A sao vậy?
- Sao cả tuần nay a ko liên lạc đk vs e?
- Vừa hôm qua chúng ta gặp nhau mà. Sau đó, chúng ta còn đi ăn ở biệt thự của Pretty Boy, a ko nhớ sao?
- “Cái gì, hôm quá. Vậy là cả tuần nay cô ấy ko phát bệnh. Chẳng nhẽ cô ấy sắp khỏi rồi sao?” – Ak uk, anh quên mất.
- Vừa ms hôm qua mà đã quên. Uống chút rượu nhé!
Nó dậy đi xuống phòng rượu (vì nó hay uống rượu nên trong biệt thự có hẳn 1 phòng để rượu, toàn rượu quý và đắt tiền thôi). Nó mang lên 1 chai rượu và 2 chiếc li, 1 cho nó và 1 cho Ren.
“Choang” – Ren đập luôn li rượu xuống sàn. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ren giơ điện thoại của nó lên. Nó vẫn để hình nền là bức hình nó chụp vs Zame (chính xác là chị nó và Zame).
- E vẫn yêu hắn ta phải ko? Sao e làm vậy vs a, a ms là bạn trai của e, e hiểu ko?
- Ai cho a động vào điện thoại của e? E đã lần nào động vào điện thoại của a chưa? – nó nói mà như hét vào mặt Ren.
- E vẫn chưa trả lời câu hỏi của a. E nói đi, hắn ta có gì hay mà e yêu hắn ta nhiều đến vậy?
- A ấy ko còn nữa thì a ghen cái gì? HẢ? HẢ? HẢ?
Mỗi chữ “Hả” của nó là 1 lần nó đẩy Ren. Nhưng đến câu cuối thì ko biết do nó mạnh tay quá hay Ren như sụp đổ trước suy nghĩ “ Liệ có phải nó đến vs cậu chỉ vì cậu giống Zame ko” nên cậu ngã khuỵu xuống, bàn tay đập vào những mảnh thủy tinh ở dưới sàn. Chảy máu nhiều như vậy sao cậu ko kêu lên 1 tiếng? Lí do đơn giản là vì cậu đâu có thấy đâu, thứ đau nhất bây h là trái tim này. Những giọt pha lê chảy ra từ mắt cậu. Cậu đang khóc. Gương mặt siêu kool đâu rồi? H chỉ thấy trông cậu thật buồn, ko gian u tối bao trùm lấy cậu.
Nó như ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Nó vừa đẩy Ren vào những mảnh thủy tinh kia sao? Sao nó có thể độc ác như vậy chứ? Máu. Nó sợ phải nhìn thấy máu của ng` mình yêu thương. Lại thêm 1 ng` nữa vì nó mà chảy máu. Nhìn Ren lúc này, nó chỉ ước ng` bị như vậy là nó chưa ko phải cậu. Sống mũi nó cay cay. Nó cố lấy hết sự lạnh lùng, vô tâm của mình ra để nói vs Ren những lời mà nó cho là tàn nhẫn và hết sức nay độc, nhưng có lẽ sẽ tốt cho Ren.
- Em nói rồi, e ko phải là ng` tốt mà. Ra khỏi đây và đừng tìm gặp e nữa.
- Sao e lại nói vậy? – Ren ngước lên nhìn nó.
Nó cúi ng` xuống, cố vẽ ra 1 nụ cười đểu giả.
- Đơn giản vì trò chơi đến đây là kết thúc. A tuy có gương mặt giống a Zame nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cái e cần là 1 ng` có thể thế chỗ a Zame, a ko làm đk thì e còn giữ a làm gì, chi = kết thúc sớm còn hơn. A bị e lừa rồi. Haha………..
- “Chát” – E là thiên thần hay ác quỷ?
- Đánh hay lắm. Để xem e còn nợ a cái gì nào – nó nhìn xuống bàn tay đang chảy rất nhiều máu của Ren. Ko chút ngần ngại, nó đạp mạnh bàn tay của mình xuống đống thủy tinh vỡ. Nó nhắm chặt mắt để nén cơn đau lại, máu chảy ra ngày càng nhiều – Thế là hòa rồi nhé!
- Saooooo… saoooo… e… phải …làm vậy? – Ren túm lấy bàn tay nó nhưng ngay lập tức bị nó hất ra.
- Hết rồi, từ h đường ai nấy đi. E sẽ trả lời câu hỏi của a. E ko phải là thiên thần ……………mà cũng chẳng phải là ác quỷ, đơn giản ……… vì e ko có 1 thứ mà cả thiên thần và ác quỷ đều có………….. đó là trái tim. H thì a đi đk rồi đấy.
Nó chậm rãi từng bước đi lên phòng. Mỗi 1 bậc thang cũng như khoảng cách của nó và Ren. Nó càng bước thêm 1 bậc, khoảng cách đó càng xa.
Ren cũng ko ở đó nữa. Ở cái biệt thự u tối, nơi mà cậu đã bị tổn thương vì những lời nói còn lạnh hơn cả băng của nó. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài và phóng xe đi. Bên tai cứ văng vẳng từng lời, từng chữ mà nó nói. Cậu ko trách nó, cậu chỉ trách mình tại sao lại yêu nó nhiều đến thế. Dù nó là ai thì cậu vẫn yêu nó, ko thể nào khác đk.
Về phần nó. Lúc lên phòng, nó vội chạy lên giường chùm chăn kín lại, ng` nó run lấy bẩy. Cảm giác xung quanh thật cô đơn, buồn tẻ. Nó có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại vs nó khi ko có Ren. Nó lôi hình của Zame ra, miệng lẩm bẩm.
- E làm vậy là đúng phải ko a? Hãy nói là e làm đúng đi mà, xin a đấy – nó gục đầu vào gối khóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...