Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để nấu cơm mang đến bệnh viện .n. Suốt cả đêm hôm qua, ai cũng lo lắng cho Jay mà ko chịu về, chẳng cả buồn ăn uống j`. Bố mẹ Jay ở trong bệnh viện đợi Jay tỉnh lại. Nó sợ bố mẹ Jay sẽ thấy mình và biết mình vẫn còn sống nên chỉ ghé qua đưa cơm, nhìn nhỏ bạn 1 lúc rồi đi ngay. Lúc ra khỏi bệnh viện thì nó gặp Rio, chàng ta xách 1 giỏ hoa quả, chắc là biết tin nên đến thăm Jay. Nó cố tình tránh mặt cậu nhưng đã bị Rio nhìn thấy. Chàng ta chạy ra vỗ vai nó.
- Ê.
- Ơ, cậu ak – nó quay lại, gãi đầu cười gượng.
- Mình biết tin nên vội đến đây ngay. Jay sao rồi, có nặng ko?
- Cũng khá nặng. Bác sĩ bảo sớm nhất là 2 ngày nữa nó ms tỉnh. Ai bảo uống cho lắm vào – quay sang Rio – Mà cậu cũng phải cẩn thận đấy, đi đâu thì uống vừa thôi.
- Cậu lo ình hả?
- Ai lo cho cậu. Thôi mình về đây – nó toan bước đi thì bị Rio kéo tay lại.
- Vào trong đó vs mình 1 lúc, lát mình đưa về.
- Bố mẹ Jay đang ở trong đó, mình cũng có xe đạp mà, ko cần phiền cậu đâu.
- Uk, 2 bác mà biết chuyện cậu còn sống là ko ổn đâu. Cậu vào kia đợi mình 1 lát, mình có chuyện muốn nói vs cậu – chỉ tay sang quán café đối diện bệnh viện – Mình ra ngay, đợi mình nhé.
Rio nói rồi vọt lẹ làm nó chưa cả kịp trả lời. Nhưng nhìn cái bản mặt baby hết chịu nổi của cậu làm sao mà nó từ chối đk.
Rio nhanh chóng đến phòng bệnh của Jay, tính đưa giỏ hoa quả rồi đi ngay vì sợ nó phải đợi lâu. Nhưng vừa chạy ra thì chạm mặt bố mẹ Jay.
- Cháu chào 2 bác.
- Ko dám, chào cậu –mẹ Jay ko cả thèm nhìn Rio.
- Kìa bà – bố Jay – 2 bác vừa đi gặp bác sĩ về, cháu đến lâu chưa – niềm nở hơn mẹ Jay.
- Cháu vừa ms đến thôi ạ. 2 bác yên tâm, ng` tốt như Diệp Tuyền ông trời sẽ phù hộ mà.
- Vậy cái Thiên Giang là ng` xấu chắc. Nó tốt bụng, hiền lành như vậy mà…… - mẹ Jay rơm rớm nước mắt – Mộ của con bé còn chưa cả mọc xanh cỏ mà cậu đã có ng` ms, lại còn là e họ của nó nữa chứ, bộ cậu ko biết suy nghĩ ak?
- Cháu biết là cháu có lỗi vs Giang nhưng 2 bác……… cháu làm vậy là có nỗi khổ mà.
- Nỗi khổ j` chứ?
Rio nhìn đồng hồ thì đã thấy muộn, cậu xin phép bố mẹ Jay rồi chạy nhanh đi. Ở đấy 1 lúc nữa thì chắc cậu thủng màng nhĩ mất.
-------------------------
- Xin lỗi cậu… mình… có… chút việc – thở gấp.
- Có chuyện j` cậu nói nhanh đi, mình ko có thời gian đâu.
- Mình muốn hỏi cậu 1 câu, cậu phải trả lời thật nhá, điều đó rất quan trọng vs mình – nắm lấy tay nó.
- Bây h chúng ta đã khác trước rồi, cậu làm vậy Danny biết đk sẽ buồn lắm đấy. Có j` thì cứ nói đi - nó rụt tay lại
- Cậu…cậu còn yêu mình ko?
Nó có nghe nhầm ko? Rio, cậu ấy vừa hỏi nó còn yêu cậu ấy ko? Nó cố tỏ vẻ mặt lạnh, kiểu như ko quan tâm đến điều mà Rio vừa nói.
- Điều đó đâu còn quan trọng nữa.
- Quan trọng, rất rất quan trọng.
Rio nắm lấy tay kéo nó về phía mình rồi cúi ng` xuống hôn nó. Hôn? Phải, Rio đang hôn nó.
Nụ hôn này như hàng ngàn con dao đâm vào tim 1 chàng mĩ nam vì chàng đã vô tình trông thấy cảnh tượng đó.
- Quán này đông ng` rồi, đi chỗ khác thôi – Ju lôi mấy chàng kia đi.
- Ơ, quán có ai đâu mà bảo đông – Ren ngơ ngác.
Vậy là chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, nó đồng ý quay lại vs Rio. Nó đồng ý bỏ qua hết những lỗi lầm trước đây của cậu. Nhưng nó ko biết việc làm này của nó ko chỉ gây tổn thương cho Danny mà còn cho 1 vài ng` nữa.
Kể từ ngày gặp nó, Ju ko đưa xe nữa, cậu nó nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Thế mà chẳng hiểu lí do tại sao mà tối nay cậu lại có mặt ở đường đua. Một vài cô gái ăn mặc sexy tiến tới chỗ con xe của Ju, nơi cậu đang ngòi trầm tư suy nghĩ.
- A Ju, lâu lắm ms thấy a đến, còn nhớ e ko?- cô gái đó ngà vào ng` Ju.
Ju kéo ng` cô ta lại, áp sát vào ng` mình. Đang định hôn cô gái này thì cậu dừng lại, đẩy cô ta ra: “Nụ hôn đầu của mình chắc chắn phải dành cho ng` mình yêu”. Cậu phóng xe đi vs tốc độ chóng mặt.
Hiện tại Rio và Danny đang ngồi ở phòng khách. Mặc ** ngồi gần nhau nhưng khoảng cách tựa như ở 2 cực của trái đất vậy. Rio phá vỡ bầu ko khí im lặng bằng 1 tiếng thở dài.
- Danny, a và Ri đã quay lại.
“Choang”. Chiếc cốc trên tay Danny rơi xuống sàn, vỡ tan, nó cũng giống như trái tim cô lúc này vậy. Cô như ko tin vào tai mình. Rio… a ấy và nó đã quay lại vs nhau rồi sao? Ko, ko thể nào, chuyện ấy ko thể xảy ra đk.
- Vậy mong e hãy hiểu cho a.
- Hiểu cho a? A kêu e phải hiểu a ntn đây. A là của e, mãi mãi chỉ của mình e mà thôi. E ko cho phép ai cướp a đi, kể cả ng` đó là chị ta – khóc nức nở và ôm chặt lấy Rio.
- E đừng như vậy mà – bỏ tay Danny ra – A xin e, sống vs ng` ko yêu mình e có thấy hp ko?
- Ko yêu rồi sẽ yêu. E tin rồi thời gian sẽ thay đổi tất cả. A sẽ yêu e như e yêu a.
- Nhưng a yêu Ri. Nếu ko có cô ấy, chắc a chết mất. Em có biết, nhìn thấy cô ấy mà ko thể chạy đến nắm tay, ôm lấy cô ấy, a đau lắn ko? – vỗ mạnh tay vào ngực.
- E ghét a, ghét a. Gần 1 năm nay, ng` luôn ở bên cạnh a, quan tâm a là e chứ ko phải chị ta. Dù thế nào e cũng ko cho 2 ng` đk toại nguyện đâu.
Nhỏ chạy nhanh lên phòng, 2 hàng nước mắt trào ra cùng vs 1 nỗi căm hận vô cùng lớn dành cho nó. Hận nó tại sao lại cướp Rio của nhỏ ta đi. Chẳng phải suốt thời gian qua, ko có Rio nó vẫn sống tốt sao. Nhưng nếu ko có Rio, chắc nhỏ sẽ ko sống nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...