🌹 CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI 🌹
#chap22
Đang lúc cảm động nhất, Bạch Hoa Diệp chen vào:
- Cái đó...Di Di à, bà còn chưa nói ông già của hai đứa nhóc này là ai.
Mộc Di định mở miệng trả lời thì Vũ Minh cắt ngang:
- Hoắc Lạc Thần.
Hoa Diệp được câu trả lời liền gục đầu, lẩm nhẩm trong miệng:
- À! Là Hoắc Lạc Thần...Lạc Thần...Hoắc Lạc Thần...Lạc Thần...Thần...Hoắc?!_ Anh đột nhiên mở mắt to ra, đứng bật dậy hét to:
- HOẮC LẠC THẦN?
...
Hoắc Lạc Thần về đến nhà, bước vào phòng cởi chiếc áo khoác ngoài ra nới lỏng cà vạt, tùy tiện rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thẩn thờ suy nghĩ những việc tối nay.
Lúc Hoắc Lạc Thần trở lại bửa tiệc thì được điện thoại của bà nội bảo dẫn Tiểu Nguyệt về gấp. Cũng không việc gì quan trọng ngoài hôn sự của hai người.
---
Biệt thự Hoắc gia.
- A Thần à, Tiểu Nguyệt đã về rồi cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi là vừa_ Bà nội của Hoắc Lạc Thần là Lưu Phương Như đang ngồi cùng ông nội hắn chất vấn.
Hoắc Lạc Thần hơi bất ngờ:
- Bà nội, còn quá sớm.
Bà nheo mày tỏ ý không hài lòng, nhìn sang Tiểu Nguyệt ngồi kế bên hắn chỉ biết cuối đầu
- Con xem, Tiểu Nguyệt đã 25 tuổi rồi, cũng không nhỏ gì. Còn con vài ba năm nữa cũng ba mươi, có gì là sớm? Sự nghiệp ổn định, nên lập gia đình đi. Chứ con định long nhong chơi bời nữa sao? Con không nghĩ đến mình thì cũng nghĩ đến ông bà già này chứ. Con xem xem bạn bè của bọn ta đều đã có cháu ẩm bồng hết rồi. Con cứ nhưng vậy làm sao hai ông bà già này xuống cửu tuyền nhìn mặt ba mẹ con?
Hoắc Lạc Thần thở dài:
- Được rồi, tùy nội.
Bà nghe thế liền hớn hở:
- Nhà hàng, lễ đường, đồ vest, váy cưới, nhẫn cưới, khách mời...ta chuẩn bị đầy đủ rồi. Con xem xem cần mời ai thì mời đi. Hai ngày sau tiến hành_ Bà vừa nói vừa bày ra đủ thứ rồi quăn lóc thiệp mời cho hắn.
Hoắc lão gia đang cầm tách trà, vừa hớp một miếng nghe vợ mình nói liền trợn tròn mắt phun hết ra ngoài.
- Bà...bà nói 2 ngày nữa cưới?
Cả Hoắc Lạc Thần và Tiểu Nguyệt đều ngơ ngẩn.
Bà trừng mắt nhìn Hoắc lão gia:
- Ông có ý kiến?
Người đàn ông cao to kia liền biến thành một con thỏ trước mặt vợ:
- Lời phu nhân đương nhiên là thánh chỉ.
Bà gật đầu hài lòng. Hắn đứng dậy cầm một tấm thiệp trống rồi bước đi. Hoắc lão phu nhân liền nói:
- Này nhóc, con không định kiểm tra lại khách mời à?
Hắn dừng lại, một tay đút túi quần một tay giơ tấm thiệp hồng lên:
- Không cần, con tin tưởng bà. Người con muốn mời chỉ một tấm thiệp là đủ.
Nói xong tiếp tục hắn đi.
---
Hoắc Lạc Thần chán nản dùng tay xoa xoa thái dương.
Đáng lẽ hắn phải vui vì sắp lấy Tiểu Nguyệt chứ, sao hắn cứ cảm thấy bồn chồn bất an như vậy?
Điện thoại hắn reo lên, không nhìn màn hình hắn trực tiếp bắt máy:
" Tôi đang đứng trước công viên gần nhà anh, Hoắc tổng, anh có thể đại giá quan lâm ra đây được không?"
Hắn nhìn điện thoại 1 lát rồi áp lên tai:
- Được.
---
Đêm khuya công viên vắng vẻ, hai người đàn ông được ca tụng là soái ca, nam thần trong lòng các cô gái đang đứng đối diện nhau, mùi thuốc súng bay nồng nặc. William mở lời trước:
- Đối với anh Mộc Di là gì?
- Liên quan?_ Hắn nhìn thẳng vào mắt anh
- Trả lời tôi_ William cũng không chịu thua kém, trợn mắt nhìn lại hắn
Hoắc Lạc Thần dửng dưng đáp:
- Cấp trên cấp dưới.
- Hết?_ Anh nhíu mày
- Ý anh sao?_ Hoắc Lạc Thần nhướng mày, nãy giờ anh cho hắn đi vòng vòng mệt rồi nha
- Anh biết mình là cha của lũ nhỏ?
-...
Anh theo chủ nghĩa "im lặng là đồng ý" nên anh hỏi tiếp
- Anh biết Mộc Di yêu anh?
-...
Vẫn im lặng. William lao về phía Hoắc Lạc Thần túm cổ áo hắn lôi lên. Vì anh là con lai nên so với Hoắc Lạc Thần, anh cũng cao hơn một xíu:
- Sao anh không nói? Chẳng lẽ nói trúng tim đen của anh rồi à? Tôi không hiểu, tôi kém anh chỗ nào, tiền tài, địa vị, danh vọng, nhan sắc...anh có tôi cũng có thậm chí là giàu hơn anh nữa kìa. Tại sao cô ấy lại chọn anh? Tôi quen cô ấy lâu hơn anh, tôi hiểu cô ấy nhiều hơn anh. Bảy năm qua, anh có giúp Tiểu Di được gì không? Không có, Tiểu Di một mình nuôi con, anh có thấu không?
Hắn vẫn đứng yên cho anh lôi kéo đủ kiểu. William hít thở điều hòa lại bản thân, từ từ buông hắn ra. Hỏi tiếp:
- Anh yêu Mộc Di không?
-...
Lần này anh chịu hết nỗi rồi, vung cú đấm lên khuôn mặt điển trai của hắn làm hắn chao đảo, túm cổ áo Hoắc Lạc Thần lần nữa:
- Người như anh, không xứng có được tình yêu của Tiểu Di...Tôi sẽ cưới cô ấy.
Anh hất Hoắc Lạc Thần ra rồi bước đi.
Khóe môi Hoắc Lạc Thần chảy ra chất dịch màu đỏ, hắn không quan tâm đứng như trời trồng nhìn bầu trời đen kịt lúc này. Nó u ám, ảm đạm như tâm trạng hắn bây giờ.
---
Sáng hôm sau
Hoắc Lạc Thần vừa bước vào văn phòng đã nghe tiếng oẳn oẳn của người nào đó:
- Boss sáng tốt lành_ Cô đứng dậy chào xong rồi ngồi xuống tiếp tục công việc.
Hoắc Lạc Thần để ý thấy viền mắt cô còn sưng húp liền tốt bụng nói:
- Tối qua, tôi hơi quá chén, ăn nói lung tung thành thật xin lỗi cô. Còn nữa_ Hắn mốc từ trong túi ra chiếc thiệp mới
Cô đang làm bài đột nhiên dừng bút, ngước mặt lên tái méc. Không tin đây là sự thật liền gặn hỏi hắn:
- Boss cưới vợ?
Hắn gục đầu
- Không phải ngài nói sang năm mới cưới sao?
- Mệnh lệnh bà nội là thánh chỉ
Cô gượng cười, nhìn tấm thiệp hồng ghi tên Hoắc Lạc Thần và Lâm Tiểu Nguyệt.
Mộc Di nhanh chóng xoay người cầm tấm thiệp giấu vào trong túi sách. Rồi quay lại nhìn hắn cười tươi
- Chúc mừng boss, sắp có hỉ sự rồi.
Đó là lời chúc mừng hắn muốn có nhất, vậy mà bây giờ nghe được rồi thì trong lòng cứ bồn chồn như phiếu cái gì đó.
---còn---
Các nàng sao chứ ta tới tuần sau mới thi lận 😔
Thật sự rất bận a~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...