Cô Gái Của Sự Lãnh Khốc
-" Ha ha ha ....!ha ha ha ha...ha hahahah" cô đang cười trong đau khổ nụ cười đau khổ nhất từ trước đến giờ, ngẩng cao khuôn mặt của mình lên chống tay đứng dậy kêu người hầu lại nói " Cô lên trên phòng tôi thu dọn đồ đạc lại bỏ vào vali đem xuống cho tôi nhanh lên , cho cô 15 phút ".
Nói xong cô tiến lại gần Tân phàm :" Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" câu nói cô thốt lên khiến hắn giật mình:"Anh..."
_" Anh chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ một phút, anh chỉ yêu tiền và cái vị trí thứ hạn trên thương trường mà thôi, tôi...!nói đúng chứ Tân Phàm".
Hắn đang tính viện cớ lại bị cô chặn họng.
-" Ha ha anh tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chỉ cần dỗ ngọt là sẽ nín sao, anh tưởng tôi không biết gì à, KHÔNG anh sai lầm rồi.
Hãy quên cái mùa xuân tươi đẹp đó đi và chuẩn bị tinh thần đến với 'ĐỊA NGỤC' đi là vừa".
Cô đi vô phòng tập thể dục riêng sau 2 phút đi ra trên tay cầm gậy bóng chày, hung hăng vung gậy hất đổ đi bàn đồ ăn gương mặt lạnh lùng nói :" Ăn không được thì đạp đổ"
" CHOANG..
CHOANG"
XOẢNG " và đương nhiên ngay cả chén bát hay dụng cụ trong nhà bếp cô đập phá hết.
Ngọc Lam sợ xanh mặt không dám nói câu nào, còn Tân Phàm chạy tới cản cô nhưng :"Anh dám bước lại đây thì tôi không đảm bảo anh còn chân để chạy đi báo cảnh sát đâu đây" Hắn ta nhìn đôi mắt màu tím xanh không hồn, không có sự sống , tất cả mọi thứ trong đôi mắt chỉ còn là một lớp băng khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ.
cô tiếp tục đập, cô muốn xóa sạch những kỷ niệm của cô và hắn tất cả mọi thứ trong nhà đã trở thành những mảnh vụn vươn vãi khắp nơi trên sàn.
Thiên Di dừng lại ở bức ảnh được phóng to treo trong nhà.
Thấy cô ngừng hắn nghĩ cô sẽ không đập mới dứt dòng suy nghĩ:" VỤT ...!XOẢNGGGGGGGGGGGGGGGGGG".
Hắn đen mặt tức giận quát:" Cô bị điên hã, ngay cả tấm hình này mà cô cũng đập , cô muốn chấm dứt tình cảm này đúng không.
Cô là người muốn chấm dứt trước đấy đừng có mà hối hận"
-" HỚ, NỰC CƯỜI anh mới là người cắt đứt tình yêu này mới đúng, là ai đem 'Tình nhân' về nhà, là ai đánh đập chửi bới tôi không phải tất cả là DO ANH hay sao " cô tức giận thét lớn khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều sững sốt.
Mọi người đều sững sốt vì lần đầu tiên cô lại tức giân đến mức đập nhà như vậy.
Tất cả mọi thứ trong nhà, chỉ một tít tắt mà mọi thứ đều trở thành một đống rác.Ngọc Lan vừa mới khiếp sợ nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng nói:" Nè con kia! mấy cái này là của nhà mày để lại hay sao mà muốn đập thì đập à,mày có biết nó đáng giá bao nhiêu không, mày có đền nỗi không?".
Cô trên tay cầm hành lý ngoảnh nữa mặt của mình lại nói:" Đồ của tôi, tôi thích đập hay không là quyền của tôi.
Nói cho cô biết bí mật này nhá TÔI...!GHÉT NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI HAY ĐEO BÁM NGƯỜI KHÁC nhất đấy để tôi chống mắt lên coi cô còn muốn đeo bám để bòn rút tiền của người khác bao lâu
ĐĨA MÀ ĐÒI ĐEO CHÂN HẠC"
" CÔ" ả ta nghẹn lại không nói được lời nào.
Cô quay sang Tân Phàm đang ngơ ném cho hắn một câu:" Nên nhớ những thứ gì của gia đình tôi có một ngày tôi sẽ lấy lại từ trong tay anh"
"Cô làm được chứ?" Hắn khinh bỉ nhìn cô .
Thiên Di chỉ cười nhạt quay lưng đi không nói một lời nào nữa.
Cô gọi điện cho thư ký Hoàng chở mình về nhà, tự thề với lòng mình rằng sẽ thay đổi cô muốn người khác phải sợ mình.
"KÍT" Tiếng của anh thư ký phát ra" Mời tiểu thư lên xe"
-" Được " cô nhắm mắt bước vào cánh cửa xe cũng vừa đóng lại.
Đâu ai để ý trên lâu đang có bóng dáng của người đàn ông đang nhìn xuống phía dưới trên mặt có nụ cười của kẻ đểu trá.
" Để tôi xem cô thắng hay tôi thắng"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...