Cô Gái Của Sự Lãnh Khốc
" Cạch " tiếng điện thoại từ trên tay hắn rớt xuống đất, không thể nào tại sao lại như vậy đôi bàn tay run run đang trên không trung với mãi không có điểm dựa.
Cô nhếch mép:" Tôi đã làm rồi đấy anh thấy sao thú vị chứ?"
Hắn ta cau mày hết mức khó hiểu cô là gì mà tại sao lại có quyền lực đến vậy, trước đây cô ta chỉ là phế vật chẳng có địa vị gì ngoài tiểu thư tập đoàn Lâm Thị.
Nghĩ đến đây hắn lại hoài nghi đáng lẻ tập đoàn nhà cô phá sản từ lâu rồi nhưng tại sao còn duy trì đến giờ, hay là Lâm Thị và cô ta...
-" Không sai Lâm thị trước đây bị anh hành chết dở sống dở không có điểm lui được cha nuôi của tôi cứu vớt giờ đã lấy lại phong độ, ngay cả những việc dơ bẩn anh từng làm tôi đều biết, rất rõ đằng khác " .
-" À mà quên không nói cho anh biết trước lúc chết.
TÔI là chủ tịch tập đoàn Queen việc anh mua chuộc nhân viên trong công ty của tôi đã phạm vào pháp luật rồi anh tính tạo phản ngầm giống như tập đoàn của ba tôi sao, nghe đây...!ngây thơ quá rồi đó" .
Tân phàm giờ đây hồn vía đã bay mất, chỉ mấy phút thôi là anh đã mất tất cả, hắn vẫn hai mặt lúc nãy nói cô không ra gì, giờ lại xuống nước năn nỉ ỷ ôi:" Thiên Di anh sai rồi em "
" Em gì ở đây Thiên Di lúc trước đã từng yêu anh chết rồi tôi là nhân cách còn lại của cô ấy một kẻ độc ác, lãnh khốc, kiêu hãnh" cô cười như không khiến cho cảm giác lạnh xung quanh từ đâu bốc lên làm cho người khác sợ đến hồn phiêu phách tán .
" KÉT " " Anh Tân Phàm , anh đã bị bắt vì tội tham ô, mua chuộc nhân viên bán hàng cấm và xuất khẩu trái phép, mời anh đến sở cảnh sát để lấy lời khai" cảnh sát xung quanh bao vây hắn khiến hắn hoản loạn .
" ĐOÀNG ĐOÀNG " một khẩu súng hắn lấy từ ống quần ra bắn hai cảnh sát bị thương.
" cạch cạch " khẩu súng rớt xuống sàn chiếc kim tẩm thuốc mê được cô phóng đến bàn tay của hắn làm cho hắn không còn chủ động được nữa cô phủi tay " được rồi mấy anh bắt lại đi " .
Cô ung dung bước ra khỏi nhà hàng cho xe chạy tiến về ngục tối.
Âm thanh mở của khiến cả người bên trong lẫn bên ngoài phải rùng mình:" THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA ĐI MÀ HỨC HỨC" Tiếng gào khóc thảm thiết của Ngọc Lan vang lên.
" LỘC CỘC LỘC CỘC" tiếng giày cao gót của cô cô thức đãm lên sàn nhà :" xin chào , cô biết tôi chứ"
Ngọc Lan không thấy gì chỉ nghe tiếng nói quen thuộc nhưng không biết là ai.
" không sao tôi sẽ làm cho cô nhớ lại, bây giờ chơi với cô như thế nào mới vui nhỉ...!ừm người đâu gắp đỉa bỏ lên người cô ta đi"
Vài giây sau thuộc hạ của cô mang một hủ đựng những con đỉa đen nhìn vào muốn nôn tất cả những thứ trong bụng ra.
Cô khéo léo gắp từng con tùng con một đưa lên người ả " Con thứ nhất đưa lên mặt cô , con thứ hai thì bỏ lên miệng, con thứ ba để lên cổ , con thứ tư để lên ngực con thứ ..." Miệng nói tay làm .
" Á Á Á Á Á....!Con tiện nhân kia tao với mày không thù không oán sao lại đi hành hạ tao , bỏ những con này xuống đi đau quá " ả lớn tiếng thét vì quá kinh khủng những con đỉa trên người
" Cứ hét đi ta cảm thấy rất thích thú, này đưa thêm mấy con vào cái mồm thối tha hay đi chửi rủa người khác đi "
10 phút sau trên người ả ta chỉ có một màu duy nhất là màu đen do những chú đỉa xinh tươi làm đẹp " Cầu xin cô đừng làm vậy nữa tôi không chịu nổi nữa rồi "
" vậy được thôi " cô búng tay sai thuộc hạ đem nồi nước nóng mới đun sôi lên " theo như tôi biết thì cô rất thích tắm nước nóng lên mình thì phải"
" Không không có"
Cô nhếch môi" không có , thật không vậy hình như tôi nhớ lúc trước chúng ta cùng ăn cơm với nhau cô tự đổ nước súp nóng vào tay mình mà.
Thôi thử lại cảm giác ấy thêm lần nữa nhá "
" ÀO " " Á Á Á TAO NHỚ TAO NHỚ MÀY LÀ AI RỒI.
THIÊN DI MÀY CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI RỒI TÂN PHÀM SẼ TÌM ĐƯỢC TAO MÀY KHÔNG CÒN ĐƯỜNG SỐNG ĐÂU" Ngọc Lan mạnh miệng nói
" Chồng cô đang ở trong tù ấy cảm giác được nhà nước nuôi vô cùng sướng có phải không haha, chơi với cô có thế thôi mà chán quá "
" Haizz ...!kết liễu" cô than thở rồi lãnh đạm nói
"ĐOÀNG ĐOÀNG "
" Xử lí đống này sao cho sạch ta không thích máu của con tiện nhân vây quanh chỗ này đau " cô quay người bước ra khỏi ngục tối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...