Sau khi dùng xong bữa tối thì hắn đưa nó về nhà. Vừa bước xuống xe, nó chào tạm biệt hắn rồi chuẩn bị bước vào nhà thì hắn đã nhanh chân lách qua người nó bước thẳng vào nhà. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề của sự việc, nó đuổi theo hắn kêu í ới:
- Long, anh làm gì vậy?
- Anh vào chào hỏi ba mẹ em. – Hắn thản nhiên đáp nhưng chân vẫn không dừng lại, thậm chí còn có xu hướng bước nhanh hơn.
- Anh chào hỏi họ làm gì? – Nó vừa bước theo hắn vừa nói.
- Một lát em sẽ biết. – Hắn quay qua hôn gió nó một cái rồi nhanh chóng bước vào cửa nhà.
Hắn bước lên thềm nhà nó đã thấy ba mẹ nó ngồi ở sofa. Ba nó đang đọc báo còn mẹ nó đang xem tivi. Nó nhào đến ôm lấy cổ ba mẹ, nói:
- Ba mẹ, con về rồi.
- Con gái của mẹ, con đi đâu cả ngày vậy hả? – Mẹ nó hỏi.
- Dạ con đi… - Nó chưa biết trả lời làm sao thì hắn đã nhanh nhẹn chào hỏi ba mẹ nó:
- Con chào hai bác.
Ba mẹ nó dời ánh mắt về phía cửa ra vào. Cả hai người đều thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh hằng ngày. Ba nó nhìn nó, nói:
- Con vào phòng chuẩn bị nước mời cậu ấy đi.
- Dạ. – Nó nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
- Mời cậu ngồi. – Ba nó nói.
Hắn bước vào, ngồi yên vị ngay ngắn trước mặt ba mẹ nó. Ba mẹ nó lấy lại sự lạnh lùng khi đứng trên thương trường nhìn hắn chứ không còn là sự quý mến như lần đầu cả ba gặp nhau. Hắn có sự ngạc nhiên, chẳng phải ba mẹ nó rất yêu quý hắn sao? Sao lại có thái độ như kẻ thù thế kia chứ? Hắn quả thật không hiểu tại sao?
Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, lễ phép lên tiếng:
- Con chào hai bác, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Chúng tôi vẫn khỏe. Xin hỏi hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? – Ba nó lên tiếng.
- Dạ, con muốn xin phép cho con và Vũ được yêu nhau. Con và Vũ thật sự yêu nhau, xin hai bác có thể chấp nhận cho tụi con. – Hắn nói.
- Yêu cậu hay là tiếp tục chịu khổ? – Lần này là mẹ nó nói.
- Dạ? – Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ nó.
- Cậu tưởng chúng tôi trong thời gian qua không biết gì sao? Chỉ là chúng tôi không nói thôi. – Mẹ nó nói.
- Dạ, hai bác có thể nghe con giải thích không ạ? – Hắn nói.
- Cậu có gì để giải thích cho chúng tôi? Mọi chuyện cũng đã rõ, cậu hại con tôi đau khổ, thậm chí là còn suýt mất mạng. Dù cậu đã cứu nó nhưng những nỗi đau cậu gây ra cho nó, cậu có thể đền bù sao? – Mẹ nó nói.
- Dạ, thưa bác. Những chuyện xảy ra lúc đó chỉ là hiểu lầm. – Hắn nói.
- Cậu không cần giải thích gì cả, tôi biết chuyện cậu và cô Lan Khánh. Cũng vì cậu mà một cô tiểu thư có thể biến thành bộ dạng như hiện tại thế thì đứa con gái của chúng tôi cậu có thể làm nó trở thành như thế nào? – Mẹ nó tiếp tục.
- Thưa bác, mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu. Tất cả là do Lan Khánh quá si tình thôi ạ, con thật sự không yêu cô ta. Người con yêu là Vũ ạ. – Hắn nói.
- Làm sao tôi biết được cậu có phải lúc yêu những người con gái khác cậu cũng nói như vậy? – Mẹ nó nói.
- Thưa bác, con thật sự yêu Vũ ạ! Lần đó, những việc của con và Lan Khánh chỉ là muốn để cho Vũ nhận ra được tình cảm của mình thôi nhưng con thật sự không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra đến mức độ đó. Tất cả mọi chuyện đều là do Lan Khánh tự làm ạ. – Hắn cố gắng giải thích.
- Cậu không cần giải thích nữa, chúng tôi sẽ không đồng ý cho cậu và con gái tôi quen nhau đâu. Từ lần gặp đầu tiên, cậu đã lừa gạt chúng tôi rồi. Thế thì làm sao tôi biết được những lần sau đó là cậu nói thật hay chỉ là giả dối. – Người im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Ba nó nói một cách dứt khoát.
- Ba mẹ, những gì mà anh ấy nói là thật đấy ạ. Mọi chuyện đều là tự một mình Lan Khánh làm ra ạ. – Nó không biết đã đứng từ đằng sau tự bao giờ. Nó đặt khay nước xuống bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống kế bên hắn. – Ba mẹ, lần đó là do Lan Khánh quá yêu mà làm ra những chuyện không suy nghĩ như thế thôi ạ. Long không có lỗi gì đâu ạ. Anh ấy chỉ muốn làm con nhận thấy được tình cảm của mình mà thôi. Anh ấy thật sự yêu con và con cũng yêu anh ấy, xin ba mẹ đừng làm khó anh ấy nữa.
- Vũ, sao con có thể nói như vậy? Dù đã biết là Lan Khánh quá si tình nhưng nếu không phải cậu ta cho cô ta cơ hội thì làm sao cô ta có thể làm ra được những chuyện như thế? – Mẹ nó nhìn nó nói.
- Ba mẹ, đó chỉ là những chuyện ngoài ý muốn thôi ạ. Không ai biết được Lan Khánh sẽ làm ra những chuyện như vậy. – Nó nói.
- Thôi được rồi, mọi người không cần cãi nhau nữa. Vũ, con yêu cậu ấy đúng không? – Ba nó hỏi.
- Dạ vâng. – Nó hít một hơi nói.
- Vậy ý của con là muốn về công ty của cậu Long làm và dọn về nhà cậu ta ở tiếp. – Ba nó nói.
- Thưa ba mẹ, con không có ý dọn về nhà của Long ở tiếp. Con chỉ muốn ba mẹ đồng ý cho con và anh ấy được yêu nhau. – Nó nói.
- Được, ba đồng ý. Ba sẽ xem như những lỗi lầm của cậu ta lần trước được xóa bỏ nhưng nếu cậu ta dám làm con đau khổ một lần nữa thì đến lúc đó đừng trách tại sao ba lại không nói trước. – Ba nó nói.
- Ông à… - Mẹ nó lên tiếng phản đối.
- Bà đừng ngăn cản tụi nó nữa. – Ba nó nói.
- Dạ, con cảm ơn ba. – Nó mừng rỡ.
- Ừm, thôi cũng khuya rồi. Ba mẹ đi nghỉ trước đây. – Ba nó nói.
- Dạ, ba mẹ ngủ ngon ạ. – Nó nói.
- Ừm, con cũng vậy.
Ba nó đứng dậy bước lên lầu. Mẹ nó cũng bước theo. Mẹ nó dù rất không đồng ý nhưng vẫn không làm trái được ý của chồng mình, đành chấp nhận cho hai đứa vậy. Giờ đây, chỉ còn lại nó và hắn. Nó quay qua nhìn hắn:
- Anh cũng nên về rồi đấy.
- Em đang đuổi khách đấy à? – Hắn hỏi.
- Đúng vậy. – Nó nói rồi nhanh chóng kéo hắn ra ngoài.
Nó và hắn đi bên nhau ra ngoài nhưng không ai lên tiếng bất cứ một câu nào cả. Hắn quay qua nhìn nó, nói:
- Nếu lúc nãy ba mẹ em không đồng ý thì em sẽ làm gì?
- Bỏ nhà đi với anh. – Nó nói.
- Em thật sự dám làm sao? – Hắn dừng lại, nhẹ nhàng xoay nó đối diện mình hỏi.
- Đúng vậy, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm mới có ngày hôm nay thì em phải giữ gìn chứ. – Nó nói.
Hắn nhìn nó rồi bất ngờ cúi thấp người xuống vào nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, một nụ hôn tràn đầy sự yêu thương. Hắn rời khỏi môi nó, hỏi:
- Cảm giác thế nào?
- Chẳng có gì. Anh vẫn chưa đủ tuổi làm những chuyện này đâu nha! – Nó nói.
- Anh 18 tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Anh đã bước qua tuổi 18 rồi, em cũng vậy mà. – Hắn nháy mắt tinh nghịch nhìn nó rồi nhanh chóng chạy mất.
- Anh, đứng lại đó cho em. – Nó nhanh chóng chạy theo hắn. Cả hai cùng nhau cười giỡn dưới ánh trăng tràn ngập tình yêu thương…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...