- Cô biết như vậy sao? Thế tại sao cô lại còn làm như thế hả? – Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của nó và Uyên.
Nó và Uyên quay lại, thoáng bất ngờ trước con người đang đứng trước mặt mình. Là Lan Khánh – người đã mất tích mấy ngày nay. Cô ta bước đến trước mặt nó và Uyên:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.
- Không được. – Uyên vội vàng ngăn cản.
- Không sao. Uyên, cậu ra ngoài sân ngồi đợi mình tí đi. – Nó quay qua nói với Uyên.
Uyên nhìn nó rồi cũng lẳng lặng bước ra khỏi lớp. Giờ đây trong phòng học chỉ còn lại nó và Lan Khánh. Nó nhìn Lan Khánh rồi nói:
- Cô muốn nói gì?
- Tôi muốn nói gì à? Cô biết quá rõ rồi chứ? – Lan Khánh cất giọng mỉa mia.
- Tôi quả thật không biết cô muốn nói gì.
- Xem ra IQ của cô cũng chẳng cao lắm nhỉ? – Lan Khánh nhìn nó khinh bỉ nói.
- IQ của tôi không cao nhưng cũng không đến nỗi là ngu dốt. – Nó vẫn bình tĩnh nói.
- Khá hay cho sự bình tĩnh và mạnh miệng của cô đấy Lệ Vũ à.
- Cảm ơn cô đã quá khen.
- Tôi muốn nói với cô là cô làm kẻ thứ ba không cảm thấy nhục nhã à?
- Kẻ thứ ba? Cô nói tôi là kẻ thứ ba sao?
- Đúng, chính cô đã phá hoại tình cảm của tôi và Long. Tôi và Long quen nhau từ lâu rồi, tôi cũng đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Gia đình tôi và anh ấy cũng là một đối tác làm ăn lớn của nhau, thế nào thì cũng sẽ có một ngày tôi và anh ấy kết hôn với nhau. Thế mà chỉ vì sự xuất hiện của cô mà mọi ánh mắt của anh ấy đều hướng về cô, dành tình cảm cho cô và thậm chí là còn cho cô ở chung nhà. Chính cô là cướp mất đi anh ấy trong tay tôi, chính cô là kẻ phá hoại tất cả mọi thứ. – Lan Khánh gào lên trước mặt nó bằng tất cả những sự tức giận.
- Từ đầu cho đến cuối chỉ có cô là yêu hắn. Thế hắn có bao giờ yêu cô chưa? Thế tại sao cô lại dành tình cảm cho hắn ta nhiều như thế chứ? Hắn ta chưa từng yêu cô. – Nó nói.
- Cô thì biết cái gì? Anh ấy yêu tôi, nhất định anh ấy yêu tôi. Chỉ vì sự xuất hiện của cô mà anh ấy mới bỏ tôi. – Lan Khánh hét lên vào mặt nó.
- Cô đừng mù quáng nữa, hắn chưa từng yêu cô đâu. Cô hãy dừng lại đi, hắn ta không yêu cô thế thì hà cớ gì mà cô phải nhiều tình cảm như vậy cho hắn ta.
- Trương Lệ Vũ, cô câm miệng ngay cho tôi. – Lan Khánh hét lên.
- Tôi không im, cô hãy nghe tôi nói đi. Cô đừng mù quáng nữa.
- Trương Lệ Vũ, tôi không có thời gian để đôi co với cô nữa. Hôm nay, tôi bắt cô phải chết. Chỉ khi cô chết thì Long mới trở về với tôi mà thôi.
- Lan Khánh, cô muốn làm gì.
- Tôi muốn làm gì à? Để tôi nói cho cô biết.
Lan Khánh không biết từ đâu lôi ra một con dao. Cô ta giơ lên cao rồi bước từng bước về phía nó. Nó không biết làm gì chỉ có thể từng bước từng bước lùi lại đằng sau mà thôi. Nó nói:
- Lan Khánh, cô bình tĩnh lại trước đi.
- Bình tĩnh à, tôi đang rất bình tĩnh đây.
Tôi vẫn cứ bước lùi về đằng sau và Lan Khánh vẫn cứ bước tiến về phía nó. Lưng nó chạm phải bức tường, nó không còn đường để chạy nữa. Lan Khánh cười khẩy một cái rồi bước đến đứng trước mặt nó cầm lấy chiếc cầm của nó:
- Trương Lệ Vũ, tôi phải giết chết cô!
Nó nhấm tịt mắt lại chờ đợi nhát dao của Lan Khánh. Nó thầm ước nguyện cho những người yêu thương nó có được một cuộc sống hạnh phúc. Cô khẽ cười, nó sẽ được đi thăm ba mẹ của nó, được sống bên ba mẹ rồi. Lan Khánh đưa tay lên chuẩn bị cho nó “chầu” Diêm Vương thì cùng lúc đó, cánh cửa lớp học đột nhiên bị đá văng ra. Hắn chạy vào, nhìn thấy tình cảnh xảy ra trước mặt liền nhanh chóng kéo Lan Khánh ra khỏi người nó. Nó ngã khụy xuống đất, hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nó, để nó dựa vào ngực hắn:
- Lan Khánh, cô đang làm cái gì thế hả? – Hắn hét lên.
- Long…Long…em…em…
- Cô có biết cô đang làm những gì không hả? – Hắn lại hét lên trước mặt Lan Khánh.
- Em phải giết chết cô ta. Chính cô ta là người phá hoại đi tình cảm của chúng ta. Em biết anh yêu em mà, chỉ vì sự dụ dỗ của nó mà anh mới bị cô ta mê hoặc thôi. Chỉ cần em giết cô ta thì anh sẽ quay về với em. – Lan Khánh nói.
- Tôi chưa từng yêu cô. Từ đầu cho đến cuối chỉ có một mình cô mơ mộng viễn vong mà thôi. – Hắn hét lên dập tắt đi những mơ mộng của Lan Khánh.
- Cái gì? Anh chưa từng yêu em sao? Anh nói dối, chắc chắn là anh yêu em. Chỉ vì sự mê hoặc của cô ta nên anh mới nói như vậy thôi. Phải không Long? Phải không? – Cô ta hét lên.
- Lan Khánh, cô đừng mù quáng nữa. – Nó nói.
- Cô im đi. Hôm nay, tôi bắt cô phải chết tại đây. Trương Lệ Vũ, cô hãy chết đi. – Lan Khánh hét lên rồi chạy đến chỗ nó.
- PHẬP.
Tiếng dao vang lên và sau đó là một màn im lặng đến đáng sợ. Máu tươi dần chảy ra từ khe hở của con dao thấm đẫm cả tay Lan Khánh. Cô ta hoảng sợ lùi lại đằng sau. Cô ta không thể tin vào mắt mình được nữa, người chịu con dao của cô ta không phải là nó mà là hắn. Hắn đã đỡ nhát dao đó cho nó. Lan Khánh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng học. Chỉ còn lại nó và hắn, nó hoảng sợ nhìn hắn, ôm chặt hắn:
- Long…Long…anh tại sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi chứ?
- Vì tôi yêu em. – Hắn ráng nói ra từng chữ một cánh khó khăn.
- Sao anh ngốc quá vậy hả? Rõ ràng tôi đã từ chối anh vậy mà anh vẫn cứ mãi yêu tôi là sao chứ? – Nước mắt rơi giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.
- Tôi không ngốc.
- Long…Long…anh cố gắng lên. Tôi gọi xe cấp cứu, đưa anh đi bệnh viện. – Nó cầm lấy chiếc điện thoại nhanh tay bấm lấy số xe cấp cứu.
Uyên và Đức chạy lên phòng học. Uyên khó khăn lắm mới liên lạc được cho hắn. Khi hắn đến, hắn lại không cho nhỏ lên cùng hắn mà bắt nhỏ phải đợi Đức, như vậy sẽ an toàn hơn và để cho hắn tiện tay làm việc hơn nhưng bây giờ hắn lại thành ra như thế này.
Uyên đỡ nó ra khỏi người hắn để Đức cõng hắn xuống dưới cổng để tiện đón xe cấp cứu. Ngoài trời, những hạt mưa không biết rơi xuống từ bao giờ. Không biết là do sự trùng hợp hay là vì ông trời thật sự cảm thấy thương cho hoàn cảnh của nó…
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình (Mun Lương Blog): munluong.blogspot.com. Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài và cả những truyện mà mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé đọc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...