Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng
Chap 5 : Ký ức quay về (ngày X - tháng X)
(Trong căn phòng của nó ( Jey và nó ngủ chung phòng từ bé rùi nhá )
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA không nội ơi ở lại với con đi _ Nó hét lên
- Min em tỉnh lại đi . Ông không còn nữa đâu .- Jey lay người Nó
Giờ nó mới mở mắt ra . hàng lệ đã tuôn trào " Không anh nói dối em . Ông nội còn sống...............mà "
- Em đừng có mơ nữa . Ông đã không còn ở bên anh em mình nữa rùi - Jey cũng ngấn lệ
Nó ôm trầm lấy Jey mà khóc ..
7h tại phòng ăn
- Thưa pame chúng con đi học đây ạ - Jey hôn lên trán từng người
-Con đi đây ạ - Nó không dám nhìn vào mắt họ . Sợ pame sẽ biết tâm trạng của nó bây giờ . Họ sẽ lo lắng .
- Con đi học đây ạ- Sandy cũng ôm lấy ông bà Trịnh rùi ôm cặp đi
- Khoan đã . Ba đứa không định ăn sáng xong mới đi học à ? - Bà TRịnh thấy không ổn
- Dạ chúng con sẽ ăn ở trường ạ . Mẹ đừng lo - Nó nhìn xuống đất
Pame nó biết nó đang gặp phải chuyện gì mà và họ tin con gái họ cũng sẽ vượt qua được chuyên đó cách đây đã 10 năm rùi cơ mà. Rùi con gái họ sẽ vui vẻ trở lại
" Uừ . vậy cũng được . thui các con đi học đi " Bà Trịnh cũng thấy trong lòng mình nặng trĩu
*********************************************************************************
7h 20' Tại Cổng trường
-Trawins đẹp trai của e - h/s 1
- I LOVE TRAWINS -h/s 2
-a ấy nhất định sẽ là của mk - h/s 3
...........................................................
Cùng lúc đó có 2 chiếc xe mui trần phân phối lớn lao thẳng vào khu để xe .
Ba cô hotgirl bước ra bao nhiêu ánh mắt nhìn : ghen có, hâm mộ có và nhiều nhất phải nói đến tình yêu của chàng trai trong trường . Cùng với 3 cô nàng là chàng Jey của các bạn nữ
- Jey thật đẹp trai - h/s 1
- Sao anh ấy đi với Mon và 2 đứa nào kia - h/s 2
- 2 con nhỏ mới nhập học hôm qua ý -h/s 3
- Ứơc gì mình là người đang đi cạnh anh ấy - h/s 4
- Mon ơi aye - h/s 5
- Làm ny anh đi Mon - h/s 6
- Hai em kia sao mà xênh vậy trời . Chắc chết quá - h/s 7
..............................................................................................
Mặt nó giờ như đóng băng , không cảm xúc . Vào đến lớp :
Trawins đang ngồi gác chân lên bàn thấy anh em Jey đến lớp liền kéo Jey ngồi xuống
- Ê. thằng kia chuyện hôm qua là sao? - Trawins nói nhỏ đủ để Jey nghe
- Aaa . Thì chuyện là thế này @.................##&*&%^&%**$*$*$*$*&*- Jey kẻ từ đầu cho Trawins nghe từ đầu đến cuối
Hắn nghe mà ngớ người vì 2 người này nhìn như người yêu mà hóa ra là anh em . "Thể nào cũng giống nhau nhề . Cũng may khi không phải người yêu .hehe"- Trawins nghĩ
- Ê mày sao thế ? - Sandy thấy nó từ lúc đi đến jo không nói gì cả , cũng lo lo
Không thấy nó nói gì , cũng không nhìn Sandy nên làm nhỏ càng lo hơn
- Ê................... NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG CON KIA -Sandy hét ầm lên làm nó hoàn hồn
- Hả............ - NÓ giật mình
- Tao hỏi m làm sao mà thờ thẫn thế - Sandy lấy lại giọng nói nhẹ nhàng lúc đầu
-À không sao . Tao có sao đâu . Mày đừng lo vớ vẩn.he - Nụ cười không có chút tự nhiên nào cả
Hân vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy nụ cười gượng ngạo của con bạn thân làm cho cảm xúc vui tươi cũng biến mất.
- Nó sao vậy San -Hân chỉ tay về phía nó
- Tui cũng không biết nữa từ sáng đến giờ nó đã vậy rùi - Sandy cũng cảm thấy buồn lây
Hân nghe vậy cũng phần nào hiểu ra . Nó đang gặp phải chuyện gì ? Cô cũng rất buồn khi thấy 1 lần nữa nó lại nhớ về ký ức đau buồn ấy.
- Anh Jey có phải hôm nay là ngày...............................- Hân chưa nói hết câu đã nhận được gật đầu cái "rụp" của Jey
"Reng......Reng " chuông vào lớp vang lên .
Trong lớp mỗi người một việc không thèm để ý đến giáo viên trên kia đang nhiệt tình giảng bài . Trawins đang nghe nhạc, Jey với Hân cùng một ý nghĩ " Làm sao để nó hết buồn? ", Sandy đang quan sát mọi hoạt động của nó . Sao nó hôm nay lạ nhỉ có bao giờ mình thấy nó vậy đâu? Hả? Hay hôm nay là cái ngày quan trọng mà nó bảo ? Nó đã từng nói với Sandy có 1 ngày mà nó không thể quên nên vào ngày đó năm nào nó cũng về Việt Nam một chuyến, nhưng rốt cuộc trong ngày đó đã có chuyện gì ? San cứ quanh quẩn trong những suy nghĩ đó cho hết tiết học hôm nay. Còn đối với nó tiết học trôi qua rất chậm . Lòng nó nặng trĩu và đau khổ khi ký ức lại 1 lần nữa quay về với nó . Cái ngày làm cho nó đau khổ nhất từ trước đến nay. Nó nhìn ra cửa sổ bên những chiếc lá mùa thu đang rơi cho đến khi chuông nghỉ giải lao cất lên.
- Mày ơi đi ăn đi . Từ sáng đến giờ mày đã ăn gì đâu- Sandy kéo tay nó
-Thui bà đi với Hân đi . Tôi ra đây có chút việc - Nói xong nó bỏ đi đâu đó
- Con bé này lạ thật . Nó chắc đang buồn lắm - Jey lòng cũng nặng trĩu
- Sao nó cứ phải sống trong ký ức như vậy chứ. Sẽ có 1 ngày nó pải quên đi tất cả những chuyện đau buồn này. Em hứa - Hân nói đầy tự tin
- Hai ng pít lí do làm sao mà nó như z pải k ? Nói cho tui pít nữa đk k? - Sandy cũng muốn pít lí do j mà lại làm cho 1 cô gái cá tính, mạnh mẽ như nó lại ra nông nỗi này
- Cái đó thì .............................- Hân chưa nói hết câu thì Jey chen vào
- Để anh nói cho . Đó là chuyện của 1o năm về trk . Về người ông nội vĩ đại của bọn anh . Chuyện là như thế này .......................@#@#@#$@$$$$$$$$$$$$$$$$$$- Jey nhớ lại chuyện của 10 năm trk :
" 10 năm trk:
Trong một lần đi dạo phố cùng ông nội , Min rất hào hứng và trên môi luôn cười. Min là một đứa rất thích ăn kem nên khi đi tới đối diện quán kem nó nũng nịu đòi ông mua cho 1 cây
- Ông ơi . Con muốn ăn kem - Nó chỉ tay sang bên quán kem
- Lat về rùi ông mua cho bé Băng có đk không nà ? -Vì lúc đó xe cộ quá đông nên ông chưa dám đưa Min qua đường vì quá nguy hiểm.
- Ứ ... ừ con muốn ăn luôn cơ ..._ Min mếu máo và tự ý lao vụt qua đường
-Băng ..............................đứng lại ,quay lại đi con . Qua đó nguy hiểm lắm - Ông nói với theo
Píp........píp ........píp 1 chiếc xe tải lao tới
-Không ....................................................g . Rầm....................................a á.....................................tiếng la thất thanh của Min khi cô bé ngã văng ra bên đường.
Người Min trở nên ê ẩm nhưng thật lạ cô bé sao lại ở trên vỉa hè. Nhìn xuống đường ôi không . Người bị tai nạn không phải Min mà là ông của cô bé. Thấy Min gặp nguy hiểm . ông nội cô liền chạy đến đẩy Min lên vỉa hè khiến cô bị trầy xước tay và đầu khối khiến nó dớm máu .Còn ông vì cứu cháu cưng đã bị xe tải đụng chúng. Bàng hoàng, sững sờ Min lặng người 5s.....10s....15s nhìn xung quanh ông toàn máu cô bé vừa khóc vừa chạy đến ôm ông .
- Ông ơi . Ông tỉnh lại đi đừng làm CHÁU SỢ MÀ huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - Min ôm ông khóc nức nở vì thấy mắt ông cứ nhắm hoài
5' sau xe cấp cứu tới đưa 2 ông cháu vào bệnh viện. Khi ông vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì người nhà Min đến.
- Con có sao không . ông nội đâu rồi Tiểu Băng - Mẹ nó lay người nó
Im lặng
- Băng à. em sao vậy ?Đừng để 2 sợ nha. Băng ........gggggggggggggggggggggg -Jey vỗ nhẹ vào vai nó
Ba nó nhìn thấy nó z mà xót long. Giờ nhìn nó như người mất hồn . Nhin xa xăm không pít cả nhà đến lúc nào.
- Con bé chắc sợ lắm - Mama nói mà hai hàng lệ tuôn trào
- HAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII là tại em phải không anh . Tại em mà giờ ông đang gặp nạn . Tất cả là tại em. huhu- Jo nó ms hoàn hôn ôm trầm lấy a2 mà khóc nức nở
- Không phải lỗi tại con đâu bé cưng à? Chỉ tại..................................- papa nó
- papa tại con sai con biết lỗi rùi liệu ông có sao? - mắt nó đỏ hoe chè đợi 1 thứ j đó
-thui nào con đừng lo ông con sẽ không sao đâu - papa an ủi nó
Nhìn cảnh tượng này mama chỉ pít khóc còn a2 nó tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 tiếng sau
Tinh...............
cánh cửa của phòng phẫu thuật mở ra .
- Thưa chủ tịch chúng tôi rất xin lỗi . Ca phẫu thuật không thành công- Bác sĩ
- Ông làm ăn cái kiểu j z hả? Ông nói z có nghĩa là ba tui ..........................- Papa nó chưa nói hết câu bác sĩ đã gật đầu
Nghe được những lời đó cả nhà nó như trời đánh đứng hình không nói nên lời
-Không thể ...............................KHÔNG ÔNG ƠI ĐỪNG BỎ CON - nó la hét trong nỗi đau khổ
-thôi em người chết không thể sống lại được đưng z nữa- A2 NÓ CX RẤT BUỒN VÌ ÔNG LUÔN LÀ NG 2 AE YÊU QUÝ NHẤT NHưng jo thì...........................
Chuyện của ông nội đã ám ảnh nó mãi cho đến bây jo
(Từ jo t/ g kêu bằng tên Min, Mon, San, Trawins, Jey nha)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Trong khi đó, Ở sân sau có một cô gái đang ngồi dưới ghế đá ôm mặt khóc nức nở- ng đó ko ai khác chính là nó . Bỗng dưng Trawins chạy đến thở hổn hển vì đã chạy đi tìm nó khắp nơi ko ngờ lại ở đây .
- Bà sao z ? -Trawins ngồi xuống cạnh nó
- Biến . Chuyện của tôi ko cần cậu quan tâm- Nó lạnh lùng nói
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...