Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

-Ưm……..ư…. – tôi cố nói mà
nói ko được. tay tôi thì hắn đã giữ chặt hai bên. Chân hắn cũng kìm chặt lại. ko thể nào cử động được. vùng vẫy cũng ko được. chưa bao giờ tôi
nhận ra là hắn mạnh đến thế. Là do hắn quá mạnh hay là…do tôi đang bị
hút cạn sức lực bởi nụ hôn của hắn?

“ aaaaa. Ko
được! hắn…hắn đang hôn mình. Phải đẩy hắn ra! Biến đi! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả! thả tôi ra! Ngừng lại!” – tôi cố gào thét nhưng ko thể
nào nói ra được vì lưỡi của hắn cứ quấn lấy lưỡi của tôi. Tôi ngừng vùng vẫy. hắn được thế chồm tới đẩy tôi nằm xuống sàn rồi tiếp tục hôn mãnh
liệt

“ ash! Tên này điên rồi! làm sao….mình ko đẩy hắn ra được! ko!”

Một lúc sau hắn mới buông ra. Chưa kịp đứng dậy thì tôi đã hất hắn sang một bên

đứng dậy. hắn thấy vậy cũng đứng dậy theo. Muốn quát cho hắn một trận
rồi giết hắn luôn nhưng sao tôi ko làm được. cứ cúi gằm mặt xuống đất.
tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, đỏ bừng bừng. Vì tức giận. vì sau một nụ hôn dài tôi bị thiếu ko khí. Hay…vì bối rối?

Tích tắc tích tắc tích tắc

Không gian im lặng đến phát ngượng

Ko ngước lên nhưng có vẻ hắn đang đứng nhìn tôi

Còn tôi thì cứ nhìn sàn nhà

Ko ai mở miệng trước

Tích tắc tích tắc

Vẫn im lặng…

Tôi hét bằng một giọng vội vã và ngập ngừng và hơi nghẹn và nhanh và nhỏ
tới mức tôi nghĩ là khó nghe được và có thể tôi sẽ phải nói lại lần nữa. nhưng có thể nhờ ko gian trong phòng quá im ắng nên tôi nghe rõ mồn một từng chữ phát ra và có thể hắn cũng vậy

-Anh là đồ đáng ghét!

Véo!

Tôi phóng vút ra phía cửa ban công

Sau khi lấy hết sức nói được một câu như vậy thì tôi ko còn đủ bình tĩnh để đứng đối diện với hắn trong căn phòng ngột ngạt. và thế là …

Cạch!

Xẹt!

rầm!

-Kim!!! – hắn bây giờ mới hét lên chắc tại nhìn thấy tôi tự nhiên lao vút ra
ban công như vậy tưởng tôi định…tự tử rồi. tôi chỉ đứng ở ban công thôi. Chẳng qua là muốn cách ly với tên đáng ghét đó một chút.

Gió thổi nhè nhẹ

mái tóc đen nhánh của tôi khẽ bay bay

Từng cơn gió nhỏ thổi qua có vẻ như đã giúp tôi bình tĩnh lại

đứng ngoài ban công nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mơn man trên mái tóc

_-_-_-_-_-_-_-_-

Hắn ở trong căn phòng một mình. Ngồi phịch xuống giường.

“ có chút bối rối…chạm tay anh rồi…”

Thật ra mới đầu nhìn nó hùng hổ nói cái gì tùm lum tùm la hắn chỉ định chồm
tới bịt miệng nó thôi. Ai ngờ cái tay của hắn phản chủ ( hoặc hiểu mong
muốn của chủ quá) nên chuyển sang giữ chặt tay nó rồi môi chạm môi làm
hắn ko kìm lại được nên mới….

Một chút Căng thẳng

Bối rối

Có gì đó vui vui

Và Lo sợ rằng nó sẽ ko tha thứ cho hành động vừa rồi của mình

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền

Tay vẫn đặt trên môi

Bình tĩnh lại... Phân tích mớ hỗn độn vừa rồi xem nào Vì bực bội và vất vả
với công việc nên tôi mất kiểm soát và nói hắn này kia tùm lum Sau đó
hắn chồm tới. Hôn tôi? Sau đó đè tôi xuống. Hôn nữa?

Có thể nói rằng tôi… bị hắn….Cưỡng hôn?

Hai lần liên tiếp?

tôi có nên tức giận ko nhỉ?

First kiss!

Second kiss!

Nụ hôn đầu đời…. Là bị hắn cưỡng hôn… Sao tôi ko tức giận nhỉ?


Nụ hôn đầu đời?

ừm. trước đây hắn cũng … mới hôm qua hắn cũng…

ko. Cái đó chỉ mới là môi chạm môi thôi. Ko phải hôn. Ko giống như lúc nãy

vậy trước giờ chỉ mới chạm môi thôi chưa hôn thật sự

trước đây cũng….?

Mike….

Mike đã từng…hôn tôi lần nào chưa nhỉ?

Có…?

Ko…?

Ko. Cũng chỉ là chạm môi thôi.

Mike…

Từng hình ảnh trong quá khứ hiện về tràn ngập trong đầu tôi

Mike… Người yêu cũ… Kẻ phản bội…

Sao …

Tại sao….

tôi đột nhiên nghĩ về anh ấy nhỉ?

Mike…

Anh là kẻ độc ác

Anh là đồ tệ hại

Anh là tên phản bội

Tại sao em vẫn ko quên được anh?

Mắt vẫn nhắm.

Nhưng khóe mi đã xuất hiện giọt nước…trong veo…

“ tách”

Nước mắt… rơi

Đừng khóc

Ko được khóc

đừng nhớ lại nữa

gió vẫn thổi…

gió?

Mới lúc nãy khi gió thổi còn cảm thấy thoải mái đến thế

Bây giờ thì lại cảm thấy

Lạnh….

Tôi cảm nhận được Đôi vai tôi bắt đầu run lên từng dợt kèm theo tiếng nấc ngày càng to hơn

Cạch!

Có tiếng mở cửa?

Cái gì đây?

ấm?

hơi ấm

ấm quá!

Mùi hương này…

Mike?

Ko…ko phải!

Ken!

Ken?

Là…

Hắn?

Tên đáng ghét đó?

Cái gì trên vai đây?

Chăn?


Hắn đem chăn ra choàng qua người tôi và….?

Hắn đang ôm tôi?

Ôm thật chặt!

tôi nên làm gì giờ nhỉ?

Giả vờ ngủ?

Ko. Ko được

Mở mắt ra đi!

Đối diện với hắn!

Mở mắt

Đẩy hắn ra

Nhưng tôi ko thể nào nhìn hắn được. vẫn cúi mặt xuống đất và khóe mắt vẫn còn ướt

Im lặng

-Lạnh đó. Em vào trong đi – giọng nói trầm ấm của hắn vang lên

-……

-Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy.

-……

-Lúc đó tôi mất tự chủ và ko ….. tôi xin lỗi. em ghét tôi cũng được. tôi
thật sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Tôi xin lỗi vì đã làm em khóc.
giờ em vào ngủ đi. Tôi sẽ về phòng của mình.

Tiếng bước chân quay đi

Dáng người ấy…

Khoan đã!

Bước đi…

Hắn nói là hắn sẽ về phòng của mình và…

Nếu thế thì tôi sẽ ở lại trong phòng… một mình…

Tốt thôi!

Tất cả trở lại bình thường rồi!

Tốt!

Vui quá!

Vui mà. tôi đang vui…tôi đang vui sao?

Cảm giác sao mà….

Lạnh?

Hụt hẫng?

tôi đang mong chờ điều gì nhỉ?

Ko!

Hắn ko chỉ là rời khỏi phòng tôi!

Nói như vậy nghĩa là…sao?

Cảm giác…xa cách…

Rời xa…

Giống như….Mike?

Ko!

Khoan đã!

Khoan!

Đừng đi!

-KHOAN!!!!!!!!!! – có lẽ tiếng hét của tôi làm hắn giựt mình quay lại. nãy giờ độc thoại nội tâm riết ko để ý hắn đã bước ra khỏi phòng và chuẩn bị đóng cửa
lại. nghe tiếng hét của tôi, hắn quay đầu lại, vừa mở cửa ra thì…

-Làm ơn…đừng rời xa tôi… - tôi thì thào và trong vô thức vòng tay của tôi siết chặt hắn. hắn cũng vòng tay lại ôm tôi vào lòng

Tích tắc tích tắc

tôi đang làm gì vậy nhỉ?


tôi vừa nói gì với hắn vậy nhỉ?

Chết!

Sao giờ ta! tôi phải làm sao bây giờ?

-Anh…chúc ngủ ngon! – vừa nói tôi vừa đẩy mạnh hắn ra làm hắn chưa kịp ngạc nhiên thì…

-Rầm! – cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn

Về phần hắn - Hả? – hắn gãi gãi đầu. vậy là nó có giận hắn ko nhỉ? Tự
nhiên chạy lại nói đừng rời xa. Xong lại đẩy mình ra một cách phũ phàng
như vậy! hay là lợi dụng thời cơ để ôm mình? ( ảo tưởng) mình có nên gõ
cửa ko nhỉ? Thôi…đi ngủ thôi… - hắn vào phòng mình và nằm xuống

Còn nó bên này

Phù…. Hắn đi rồi…

Hắn đi rồi?

Thôi kệ… tôi ổn mà! tôi đâu cần tới hắn chứ? tôi ko cần bất kì thằng con trai nào cả Ko cần hắn Cũng ko cần mike. Ko cần!

Mike…?

Mike….

Ko được!

Mình cứ nghĩ về anh ấy suốt!

Phải kiếm chuyện khác để suy nghĩ

Làm việc thôi!

Đúng rồi! làm việc!

******************

Haizzz

Đống việc rắc rối này làm tôi điên lên rồi

Mệt quá…

Ước gì….

Trước đây…

Mỗi khi học và luyện tập mệt mỏi, mike sẽ luôn ở bên cạnh. Dẹp đống sách vở sang một bên. Và kể chuyện cười. và sẽ có những lời an ủi động viên. Và sẽ có một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc. Và sẽ có một nụ hôn nhẹ lên trán.
Và anh sẽ hát một bài hát quen thuộc…

“ together. We will try.
Together. We will grow up. Together. We will succeed. Together. We will
be a family. Together. We will live happily ever after. Together… as
long as we have each other…”

( cùng với nhau. Chúng ta sẽ cố
gắng. cùng với nhau chúng ta sẽ lớn lên, trưởng thành. cùng với nhau
Chúng ta sẽ thành công. cùng với nhau Chúng ta sẽ là một gia đình. cùng
với nhau Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. cùng với nhau… Chừng nào
chúng ta còn có nhau….)

Mike ….

How can we be together? ( làm sao chúng ta có thể ở cùng với nhau)

When you leave me… ( khi mà anh lại rời xa em?)

*****

Cốc cốc cốc

Hắn đang nằm trong phòng suy nghĩ về nó thì nghe thấy tiếng gõ cửa. đứng dậy. mở cửa ra và….

-Hả? ây da! Khoan! Cái….? – vừa nhìn thấy hắn tôi đã nắm cổ áo của hắn lôi
xềnh xệch vào phòng mình rồi đẩy hắn chúi nhũi xuống giường

-Em làm cái gì thế?!

-Anh! Anh có nhiệm vụ ngồi yên nghe tôi nói hiểu ko! – tôi nói nghẹn trong từng cơn nấc.

-Em…em đang khóc hả?

-Ko. Anh im lặng đi chỉ cần ngồi yên đó cho tôi nói. Anh ko có quyền thắc
mắc gì hết! – tôi ráng lên giọng vậy thôi chứ… đang đau lòng lắm. đã cố
tình ko bật đèn chứ ko thì hắn đã nhìn thấy khuôn mặt ướt nhèm vì nước
mắt của tôi.còn mắt, mũi và tai thì đều đỏ ửng lên. Sau một lúc đấu
tranh với chính mình nhưng vẫn ko ngăn được dòng nước mắt và suy nghĩ về mike nên tôi mới lôi hắn sang đây. đơn giản là tôi cần người tâm sự.
đúng! Chỉ cần người ngồi nghe tôi nói thôi ko có ý gì khác! Phải vậy ko? Hay tôi chỉ đang dối với bản thân rằng thật sự tôi …có chút gì đó với
hắn? nếu chỉ cần người tâm sự thì sao tôi ko qua kêu mon nhỉ? tôi ko
thích hắn! nhất định là thế! À! Đúng rồi! Tại vì nếu kêu mon dậy vào lúc nửa đêm thế này thì nhỏ giết tôi mất. còn hắn thì hắn đã cưỡng hôn tôi
tới hai lần nên hắn phải chịu phạt bằng hình thức ngồi nghe tôi nói.
Đúng! Vậy thôi. Chỉ có vậy thôi.

-Kim? – hắn lên tiếng làm tôi giật mình. Nãy giờ đấu tranh tư tưởng tôi quên
luôn sự hiện diện của hắn. Và hình như…tôi đã ko còn nghĩ gì về mike
nữa? sao vậy nhỉ? Cứ như thể…nghĩ tới hắn là lập tức tôi ko còn nhớ lại những kí ức của tôi và mike. Hay nhỉ? Nhưng nếu vậy thì…hắn đã hết giá
trị sử dụng rồi! đuổi hắn về thôi!

-Anh – tôi chưa kịp nói thì hắn đã kéo tôi xuống giường

-Nằm xuống đi! – giọng nói của hắn kề sát bên tai làm tôi hơi hoảng

-K…ken? Này! Tôi chưa trừng phạt anh tội lúc nãy đấy! anh còn dám giở trò với tôi hả?!

-Ko. Ko phải. tôi thấy em cứ đứng đó quài. Muốn nói gì thì cứ nói đi. tôi nghe

-Khỏi. anh về phòng được rồi! – tôi nói ko chút do dự. bỗng bàn tay hắn chạm
nhẹ vào mặt tôi, vuốt qua mi mắt làm tôi sững người. rồi hắn lại nói

-Em khóc hả?

-Ko. Anh về đi. – tôi lấy lại chất giọng lạnh lùng hàng ngày. Nhưng hắn lại kéo tôi nằm xuống giường và ôm tôi vào lòng

-Em đang khóc làm sao tôi bỏ em về phòng được! rồi em sẽ khóc một mình suốt đêm cho coi. – nghe hắn nói vậy tôi có chút bối rối. tôi còn đang khóc

lóc về mike mà hắn vừa xuất hiện thì y như rằng mike biến mất. nhưng tôi vẫn lấy hết sức đẩy hắn ra

-Tôi ko
khóc. Tôi nói anh về được rồi – lạnh lùng vậy thôi chứ thật sự thì…tôi
ko biết sao nữa…tôi mong chờ một cái gì đó….tôi đang mong điều gì nhỉ?

-Em ko cần phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng đó với tôi. Tôi đã phá được lớp
băng của em rồi! - hắn tự nhiên nói vậy làm tôi ngạc nhiên. Và tất
nhiên, hắn nói đúng. Cảm giác bị người khác bóc mẽ chẳng dể chịu tí nào. Tôi nhận ra điều hắn nói từ lúc nãy. Chỉ là tôi cứ cố phủ nhận. rằng
tôi chỉ đang có gắng lạnh lùng với hắn. và… có thể hắn đã phá được lớp
băng trong tôi, dù chỉ là một phần nào đó thôi. Nhưng tôi sẽ ‘ sửa chữa” lại phần bị hỏng đó. Chỉ là một lỗ hổng nhỏ trên bức tường băng thôi.
Lớp băng này tôi xây dựng mấy năm chứ ít ỏi gì. Hắn ko thể nào phá được
toàn bộ lớp băng này đâu. Tôi đã quyết là sẽ ko bao giờ phá bỏ lớp băng
này. Sẽ ko bao giờ yêu bất kì ai khác. Có thể chấp nhận sự thật là tôi
đã có cảm tình với hắn. nhưng nghĩ lại thì… tôi sẽ ko bao giờ yêu hắn.
tôi sẽ ko phạm một sai lầm tới hai lần. tôi sẽ ko để tôi bị tổn thương
bởi một thằng con trai nào nữa. tôi sẽ….

-Khi ở bên tôi. Em thấy có vẻ rất …. Ko còn lạnh lùng. Vậy… em thích tôi
phải ko? – hắn nói. Tôi ko biết thái độ của hắn khi nói câu đó là gì.
Nhưng theo tôi là giọng mỉa mai hay chọc ghẹo kèm với nụ cười đểu như
thể muốn nói “ tôi cưa đổ được em rồi!” . thế đấy. bao nhiều lời tuyên
bố hùng hồn của tôi về việc xây dựng bức tường băng đã bị hắn dẹp bỏ
hết. tôi có thích hắn ko? Ko! Và sẽ ko bao giờ! Quyết rồi ! và có thể
hắn nói đúng. ở bên hắn tôi ko kiểm soát được tính cách của mình. Càng ở bên hắn lâu thì vỏ bọc của tôi càng dễ vỡ. nên. Để ko bị hắn cám dỗ.
đầu tiên trước mắt tôi phải rời khỏi vòng tay của hắn. vậy đó! Tôi đấm
thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của hắn và miệng thì la lên

-Buông tôi ra! Tôi ko cần anh ôm! Anh về đi!

-Nhìn em kìa. Cư xử như một có bé bướng bỉnh đáng yêu. Anh nói đúng chứ? Lớp
băng của em anh đã phá rồi! – hắn ngạo nghễ nói rồi siết chặt tôi hơn.
Tôi tức giận. ko phải vì hắn. mà vì …đúng là tôi ko thể nào lạnh lùng
với hắn được. ít nhất trong trường hợp này. Trong mọt căn phòng tối và
một nam một nữ nằm trên giường thì làm sao tôi đủ bình tĩnh để lạnh lùng được chứ?! Tôi đấm hắn mạnh hơn. Nhưng …mặc dù biết chắc là tôi đã đấm
rất mạnh nhưng sao hắn vẫn siết chặt tôi vào. Đánh hắn một lúc thì tôi
bắt đầu cảm thấy xót. Sợ hắn đau. Sợ hắn đau? Nói thế chẳng khác nào tôi lo cho hắn! ko ! ko phải! chẳng qua tôi sợ hắn hộc máu chết ngay trên
giường tôi thì khổ ! nên tôi mới dừng tay lại. lí nhí hỏi xem hắn đã
chết chưa. Lỡ hắn ko trả lời thì sao nhỉ? Tôi đang nằm trong lòng một
xác chết?! AAAAAAAAAAAAA…. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi hắn

-Anh ko thấy đau hả?

-Tôi là con người mà! – hắn trả lời có phần tức giận nhưng cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm vì hắn chưa chết

-Vậy anh đau lắm hả? sao ko buông tôi ra?

-Tôi ko muốn buông em ra. Nên em làm ơn đừng đánh nữa và ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi

Tôi im lặng một lúc

-Anh ko anh anh em em nữa hả? sao vậy? – tôi cất tiếng hỏi hắn một câu hỏi
mà tôi hối hận ngay lập tức. đó chỉ mới là thắc mắc thoáng qua trong đầu tôi thôi. Ai ngờ lại hỏi hắn luôn chưa kịp suy nghĩ. Hậu quả là tôi bị
hắn móc lại:

-Sao thế? Em thích tôi xưng hô như vậy à?

-Anh điên à! Buông tôi ra!

-Ko! Tôi ko xưng anh em nữa vì tôi đã suy nghĩ lại. em ko thích thì tôi sẽ ko gọi như thế nữa.

*****

Kết quả là bao công sức đấu tranh của tôi cũng ko thể nào thoát khỏi vòng
tay của hắn. tôi bất đắc dĩ nằm im và ngủ luôn. Hoặc có thể… ko muốn
thừa nhận nhưng vòng tay hắn cho tôi cảm giác bình yên, ấm áp và…dễ chịu

Thôi được rồi

Tại đêm nay hắn nhất quyết bám theo tôi nên tôi đành phải ngủ chung với hắn thôi.

Nhưng ngày mai sẽ ko như vậy nữa đâu!

Ngày mai tôi sẽ giữ lại khoảng cách với hắn như lúc mới gặp

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu sửa chữa lại vỏ bọc lạnh lùng của mình!

Quyết tâm!

Chỉ đêm nay thôi!

Và tôi chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ bình yên và ko có ác mộng…..

một giấc ngủ bình yên và ko có ác mộng?

là nhờ….

Ko! Tuyệt đối ko phải!

Ko phải nhờ hắn cho tôi cảm giác bình yên đâu!

Chẳng qua là…. Tôi buồn ngủ thôi! Đúng! Và ko phải tôi đang cố phủ nhận điều
gì cả! mà thật sự là vậy! thật sự là tôi ko thích hắn. chắc chắn là vậy!

Có điều… ngủ với hắn cảm giác dễ chịu thật….có gì đó… hạnh phúc….

Khoan! Ko phải như vậy!

Haizzz

Cứ đấu tranh tư tưởng quài như vầy thì đến khi nào tôi mới ngủ được đây! Hix hix

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xin chào tất cả các bạn

Chap này mình viết với ngôi thứ nhất là kim. Các bạn thấy sao. Mình đang
phân vân ko biết nên viết với vai Kim hay bình thường như trước đây nên
mình hỏi ý kiến mấy bạn.

Với lại chap này kim ko được lạnh lùng
cho lắm. ko biết mấy bạn có chịu ko. Mình cũng sợ là đang phá vỡ hình
tượng lạnh lùng mà mấy bạn thích nên cũng lo. Vậy các bạn nhận xét cho ý kiến dùm mình nhé!

LOVE YOU!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận