Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

“Mở mắt dậy. thấy có gì đó khác thường. có tới 2 cái gối ôm? Nhưng khoan. Cái gì cứ dính chặt lấy mình thế nhỉ? Ngước mắt lên… HẢ??????? AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHOAN KHOAN ĐÃ! Bình tĩnh. Thở nào kim! Đếm từ 1 tới 10 đi! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phù! Bây giờ thì… 1! 2!3! ya!”

-AAHH! Ư… aaahhh…. ÂY DA…. Aaaaagghh…….– hắn nằm dưới sàn mắt còn nhắm nghiền nhưng mặt lại nhăn nhó. Một Tay ôm bụng gập người lại và một tay ôm đầu rên rỉ

Tình hình là sáng mở mắt dậy nhận ra hắn và nó đang trên giường cùng nhau. Nó thì chắc đã ngủ ngon lành dụi đầu vào cái ngực rắn chắc của hắn. còn tay hắn thì đang vòng qua eo nó thật chặt. vì vậy cho nên sau khi lấy lại bình tĩnh nó đã cho một quả đấm xoáy vào bụng hắn làm cho hắn – đang ôm nó cứng ngắc – văng từ trên giường xuống dưới sàn đập đầu vào cái tủ và la oai oái. Nhưng cũng may cho hắn là nó đã bình tĩnh rồi. lỡ như vừa ngủ dậy chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã cho hắn một đạp văng vào vách tường bể sọ rồi! vậy là còn may!

Hắn thì nằm dưới đất rên rỉ. Nó thì ở trên giường lo lắng lật mền ra xem coi mình còn quần áo ko hay đang “ trần như nhộng”. rồi kiểm tra giường gối xem có “vết tích” gì ko. Kiểm tra đã đời cuối cùng kết quả là “ko có dấu hiệu nguy hiểm”. nó thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó mà phát hiện ra cái gì thì hắn chết chắc rồi! chết chắc! nó quắc mắt nhìn xuống hắn nhưng lại giật mình vì thấy hắn cũng đang ngoắc mắt nhìn lại mình

-NÀY!!! – hắn lên tiếng

-Gì!


-Có biết nói từ xin lỗi ko!

-Tại sao phải xin lỗi? – nó nhướn mày ra điều thách thức

-Tại sao mới sáng sớm em lại cho tôi ăn đấm thế này! – hắn đứng dậy

-Vì anh dám lợi dụng tôi. Tên biến thái! – nó liếc xéo hắn một cái. Nhìn nó bây giờ chả giống nó chút nào. Ko phải nữ hoàng băng giá. Chỉ thấy giống những cô bé ngốc ngếch đáng yêu trong truyện thôi! Nhưng … nó vừa nói hắn là tên biến thái sao?... Biến thái? Ko thể tha thứ được! nghĩ tới đây hắn nhảy lên giường lấy gối quăng vào mặt nó:

-Biến thái? Tôi chưa làm gì em hết nhá! Cẩn thận lời nói đấy!

-Chưa làm gì sao? Vừa biến thái vừa trơ trẽn! – nó cũng ko vừa. cầm cái gối khác đập vào mặt hắn miệng thì cười vui vẻ. một nụ cười thật sự thoải mái.

-Cái gì? Em còn nói vậy thì coi chừng đấy!

-Sao nào! Haha – gối bay tứ tung trong phòng ( haizzz. Ko biết tg có nên đổi tên truyện ko đây! Như vầy mà băng tuyết cái gì! )

-Xin lỗi tôi! Mau! Nhanh!

-Nếu ko thì sao? – nó giương mặt lên


-Nếu ko thì__ - hắn chồm người tới đè nó xuống. tình hình là nó đang bẹp dí cứng ngắc dưới nệm. hai tay hắn giữ chặt hai tay nó. Chân hắn cũng đè lên chân nó. Nở một nụ cười “ranh mãnh”, hắn cúi người sát xuống thì thào vào tai nó – nếu ko thì tôi ăn thịt em đấy !

Nó hơi rùng mình. Sao thế này!? Đáng lí nó phải đá hắn một phát bay thẳng lên xuyên qua nóc nhà luôn rồi chứ nhỉ? Nhưng sao…tim đập nhanh…bây giờ thì tim nhảy loạn xạ… mắt nó như bị cuốn vào khuôn mặt của hắn, ko thể nào nhìn sang chỗ khác được. nó cảm thấy má và cổ đang nóng bừng bừng. “chắc là đang đỏ mặt rồi… làm sao đây…” nó nghĩ. Còn hắn. nãy giờ ngắm biểu hiện của nó. May là nó ko đá hắn. hắn cảm thấy bớt hồi hộp hơn rồi !

Cúi xuống…cúi thêm chút nữa…thêm chút nữa… gần hơn chút nữa…

Khuôn mặt hắn càng ngày càng gần nó. Mắt nó ko chịu nghe lời mà lập tức nhắm chặt lại. nó cảm nhận được hơi thở của hắn. gần quá…gần quá! Hắn đang làm gì vậy? nó muốn mở mắt ra nhưng ko thể được! hình như…

Môi hắn vừa chạm nhẹ vào môi nó. Vừa chạm nhẹ thật là nhẹ thì lập tức

RẦM!


-Kim ơi dậy______ - như thường lệ mon đá tung cửa phòng kêu nó dậy. nhưng hôm nay…

Tích tắc. tích tắc.

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của mon làm nó dứt ra được khỏi hắn. nó mở bừng mắt hướng ra phía cửa. chân nó lập tức móc vào chân hắn và kéo ngang ra đồng thời hất người sang một bên làm hắn rơi tự do xuống sàn một lần nữa. nó bật người dậy mặc cho hắn đang rên rỉ dưới sàn,lấy lại khuôn mặt lạnh lùng như để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nó bước ngang qua người hắn ra phía cửa kéo tay mon đi trong khi mon vẫn còn đang mở mắt trân trân bất động

-Ch ….chuyện…chuyện gì vừa đang xảy ra thế? Sa…sao ken lại ở trong …phòng mày mà …lại còn……– mon nhìn nó lắp bắp

-Ko có gì đâu ko có gì đâu. Mày còn đang mơ ngủ đó mà! Nhìn nhầm thôi. Do mày mơ ngủ đó! Mày còn chưa tỉnh ngủ mà bày đặt qua kêu tao! Thôi! Ăn thôi tao đói rồi ! - vừa nói nó vừa lôi xềnh xệch mon ra phòng khách


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận