Có Em, Có Cả Thế Giới (Vkook)
Chap 7.2
BaekHyun tức giận về nhà, TaeHyung cũng theo BaekHyun nói chính xác hơn là vệ sĩ lôi cậu về đến nhà. ChanYeol nhìn TaeHyung như vậy cũng đành bó tay vì lần đầu tiên thấy Park phu nhân tức vì TaeHyung đến thế.
-" Park TaeHyung! Con nói vậy là sao hả? Ý con là sao?"- BaekHyun đứng kế bên TaeHyung đang ngồi yên lặng ở phòng khách.
-" Con đã nói là không thích quen JungKook! Sao appa lại ép buộc con chứ"- TaeHyung nhăn nhó nhìn BaekHyun đang nhìn mình.
-" Appa nói thật với con! Ngoài JungKook ra thì papa không chấp nhận bất cứ ai làm cô dâu của dòng họ Park cả! Ta chỉ tin tưởng mỗi JungKook"- BaekHyun nghiêm túc nói mong cho đứa con có mắt như mù hiểu ra vấn đề.
-" Tại sao appa lại thích JungKook đến thế? Con không thích trở thành một thành gay bị người ta khinh bỉ"- TaHyung nói mà đã xúc phạm đến papa của mình.
Tát.... Một bạt tay vào má cậu, người đó chính là ChanYeol. ChanYeol tức điên nhìn đứa con đang làm BaekHyun khóc vì câu nói hồi nãy. ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng mà an ủi.
-" Con nói ai là gay hả? Vậy appa với papa con là gì hả? Không có hai ta thì con cũng không có con đâu! Bây giờ tình yêu không còn quan trọng giới tính nữa mà chính là tình cảm hai người dành cho nhau! Con hãy xem lại thái độ của bản thân đi"- ChanYeol kiềm chế tính nóng giận của mình vì không muốn bạo lực gia đình xảy ra, nói xong thì ChanYeol dìu BaekHyun về phòng.
-" Anh hai, em không ngờ anh lại thay đổi như vậy? Nếu đồng tính sợ người ta khinh bỉ thì họ cũng không tồn tại đến bây giờ đâu! Cũng không có appa và papa đâu! Anh xem lại bản thân anh đi! Sarah thì có gì tốt! Ngoài JungKook ra em cũng không chấp nhận bất cứ ai"- TaeYoung nhìn TaeHyung mà nói ra những lời trong lòng khi TaeHyung dám làm appa khóc.
-" Em dám dạy dỗ anh sao?"- TaeHyung nhìn TaeYoung khuyên nhũ mình mà cáu mày.
-" Em không có dạy anh gì hết! Nhưng em cho anh biết một điều! Có mà không giữ thì mất đừng có tìm! Một ngày nào đó anh sẽ biết bộ mặt thiên thần bên trong là ác quỷ của chị Sarah thôi"- TaeYoung mạnh dạn nói dù biết anh mình là người nóng tính như papa ChanYeol, nói xong thì bỏ đi lên lầu.
-" Aish! JungKook, thật ra cậu là cái gì mà được gia đình tôi quý mến đến như thế"- TaeHyung khó chịu mà ngồi xuống suy nghĩ.
-" Ting.....ting"- Điện thoại TaeHyung rung lên, chính là người bạn trong nhóm của cậu.
-" Alo! JiMin có chuyện gì vậy?"- TaeHyung đang khó chịu nên giọng nói cũng khá cọc cằn.
-" TaeHyung! Tao mới thấy Sarah ở Skybar đó! Có phải Sarah không vậy?"- JiMin lo lắng nói vì nhìn người con gái đó rất giống Sarah.
-" Chắc mày nhìn lầm rồi! Sarah em ấy đang ở Busan thăm ông bà mà! Mai mới lên"- TaeHyung cười vì thằng bạn chắc nhìn lầm Sarah vì cô ấy nói với TaeHyung sẽ đi Busan.
-" Ờ! Chắc tao nhìn lầm thôi! Bye mày"- JiMin luôn tin thằng bạn thân nên cũng không quan tâm cô gái đang ngồi bên kia.
-----------------------------------------------
SKYBar....
Sarah đang ngồi trên đùi của chàng trai mà cô đang quen bí mật cũng chính là người muốn đánh JungKook hôm trước. Sarah vui vẻ trong vòng tay âu yếm của hắn ta.
-" Anh tính xử thằng nhãi đó như thế nào?"- Sarah uống một ngụm whicky nhẹ.
-" Nó có rất nhiều người bảo vệ xung quanh nó! Thì anh sẽ tìm cách để nó tự tìm đến rồi xử đẹp một trận"- Hắn ta cười nửa miệng nhìn Sarah.
-" Anh chắc làm được không?"- Sarah lo lắng nhìn hắn ta vì biết JungKook có HyungSoo và 2 con người hôm trước bảo vệ.
-" Cho dù thế nào cũng được! Còn thằng TaeHyung thế nào rồi hả?"- Hắn vui vẻ âu yếm Sarah còn hơn cả TaeHyung âu yếm cô.
-" Hắn ta vẫn không nghi ngờ gì hết cả! Đúng đó một đồ đầm"- Sarah cười đểu khi nghe đến TaeHyung.
-" Em cố gắng một tí! Sẽ làm được thôi! Một ngày nào đó tài sản của hắn sẽ là của chúng ta"- Hắn ta vuốt ve Sarah, Sarah chủ động mà sà vào lòng hắn.
JiMin vẫn nhìn Sarah với ánh mắt nghi ngờ, JiMin càng nhìn càng thấy giống Sarah, nhưng cậu vẫn tin tưởng TaeHyung nói thật.
--------------------------------------------
JungKook được HyungSoo chở về đến tận nhà sau khi sự kiện kết thúc, trước khi về nhà thì HyungSoo ghé qua bờ sông Hàn mở mui ra thở không khí về đêm.
-" A.... Thật là thoải mái mà"- HyungSoo ngước mặt lên trời cả nhận được lành gió nhè nhẹ mang một ít hơi lạnh.
-" Đúng đó! Lâu rồi không được như thế này"- JungKook ngã lưng ra ghế cùng ngước lên trời cùa HyungSoo.
-" JungKook này! Tớ hỏi một chuyện được không?"- HyungSoo nhìn gương mặt đáng yêu của con người bên cạnh đang thả hồn lên bầu trời.
-" Được! Cậu hỏi đi"- JungKook ngước xuống nhìn HyungSoo đang nhìn mình.
-" Cậu còn thích TaeHyung không?"- HyungSoo nói ra câu hỏi lớn nhất mà cậu đặt ra từ lúc quen JungKook.
-" Ưm... Bây giờ mình có cậu rồi dĩ nhiên là hết thích TaeHyung rồi"- JungKook nói thật lòng mình vì từ lúc quen HyungSoo cậu đã dần quên mất hình bóng của TaeHyung.
-" Cậu đừng ép bản thân mình để làm tớ vui! Cứ nói ra sự thật đi"- HyungSoo vẫn chưa tin JungKook vì cậu biết tình cảm JungKook dành cho TaeHyung nhiều thế nào.
-" Tớ nói thật! Tớ đang quên dần TaeHyung và mở lòng để đến với cậu"- JungKook lo lắng vì HyungSoo không tin nên nắm lấy tay HyungSoo cảm nhận được ấm áp từ bàn tay đó.
-" Tớ yêu cậu lắm! Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu và cậu đừng rời xa tớ"- HyungSoo chòm lên ôm JungKook vào lòng, ôm để cậu không rời xa.
-" Tớ yêu cậu mà! HyungSoo, yêu cậu lắm đấy! Tớ sẽ mãi bên cậu dù khó khăn thế nào"- JungKook đáp lại cái ôm đó bằng cách choàng tay qua ôm cổ HyungSoo.
Không phải tình yêu nào cũng hạnh phúc mỹ mãn, có những tình yêu đẹp nhưng họ không đến với nhau lâu dài. Có duyên nhưng không có phận.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày HyungSoo vẫn chở JungKook đi học, nhưng đặc biệt hơn là hôm nay chính là sinh nhật của JungKook.
-" Oppa, sinh nhật vui vẻ ạ!"- TaeYoung đến chờ trước cổng rất sớm để tặng quà cho JungKook.
-" Cảm ơn em nhé, TaeYoung"- JungKook vui vẻ nhận lấy xoa đầu TaeYoung đáng yêu như thế này.
-" Wow! Em chồng tặng quà cho JungKook sao? Tốt thế em!"- Sarah từ đâu xuất hiện làm cả hai khó chịu nhìn.
-" Chị ghen tị sao? Ghen tị thì kêu anh em mua cho! Chứ em không có rảnh đi tặng người mình không ưa đâu"- TaeYoung cũng không chịu yên mà nói với Sarah.
-" Haha! Ai thèm ghen tị với một thằng gay chứ em! Mà sao này em lễ phép một tí! Sau này chị có thể là chị dâu của em đấy"- Sarah lúc nào đã thể hiện rõ bản chất thật mà cãi lộn với TaeYoung, ánh mắt cứ liếc nhìn JungKook.
-" Haha! Vui thế! Em thà chơi với một người đồng tính còn hơn một ả chẳng ra gì chỉ bị dại trai thôi! Mà chị chưa biết sao? Appa và papa đã chính thức nói NGOÀI JUNGKOOK RA THÌ KHÔNG CHẤP NHẬN AI LÀM CON DÂU"- TaeYoung cười khi nghe những lời đó rồi nhấn mạnh từ chữ ở cuối làm Sarah điên lên.
-" Mày dám...."- Sarah giơ tay lên định tát cho TaeYoung một bạt tay và mặt mà bị JungKook giữ lấy cổ tay.
-" Nè! Cô cũng mặt dày vừa thôi! Một đứa 16 tuổi đi ăn hiếp một đứa 12 tuổi không biết nhục à! Hằng ngày phải đeo cái mặt nạ đó không mệt à? Tôi thấy khinh tởm lắm rồi"- JungKook nhìn thẳng vào mắt Sarah không ai nhường ai.
-" Mày là thằng gay không có quyền lên tiếng ở đây"- Sarah nhấn mạnh từ chữ làm JungKook nổi máu mà đẩy cô xuống đất.
-" Tôi nói cho con biết! Nếu cô không quen với TaeHyung thì cả trường này cũng đập cô lâu rồi"- JungKook nhấn mạnh từng chữ làm Sarah tức giận.
Một số học sinh nghe tiếng xô xác liền xuống xem, khi biết chính là JungKook và Sarah thì ai cũng náo loạn xem.
-" Mày nghĩ mày làm được gì tao?"- Sarah nhìn JungKook với vẻ mặt ta đây không sợ trời không sợ đất.
-" Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là hãy sống thật với bản thân mình chứ đeo mặt nạ hoài thì da mặt bị chai đó"- JungKook nhìn sâu vào đôi mắt Sarah, Sarah đang ngã dưới đất còn JungKook thì đứng nhìn làm ai cũng tưởng JungKook ăn hiếp Sarah trước.
-" Tha cho tôi đi JungKook! Tôi sai rồi"- Sarah phát hiện TaeHyung đang đến thì làm kế hoạch giả đáng thương của mình.
-" Cô...."- JungKook thấy có gì đó kì lạ thì quay lại, TaeHyung nắm lấy cổ áo của cậu rồi đẩy mạnh cậu xuống đất.
-" Cậu thật là quá đáng mà! Dám đụng đến người của tôi"- TaeHyung đè JungKook xuống đất, đấm vào một bên má làm máu môi chảy ra.
-" Anh hai! Anh điên sao? Là chị Sarah kiếm chuyện trước"- TaeYoung kéo TaeHyung ra khỏi JungKook.
-" Còn em nữa! Chỉ bên JungKook thôi! Lúc nào cũng đổ tội cho Sarah là sao?"- TaeHyung nhìn sang TaeYoung bằng ánh mắt tức giận.
-" Em nói là sự thật! Anh yêu chị ấy nên mù quáng rồi! Cả em gái còn không tin. Anh thật......"- TaeYoung nói như sắp khóc thì TaeHyung thả JungKook ra tát vào mặt TaeYoung một bạt tay.
-" Cậu điên sao? Em gái cậu mà còn dám làm vậy?"- HyungSoo chạy đến đỡ JungKook, chỉ vài phút đi mua sách mà đã có chuyện lớn.
-" Không phải chuyện của cậu! Biến"- TaeHyung như phát điên lên, TaeYoung nhìn anh trai mình mà nước mắt chảy ra.
-" Sarah tôi hận chị..."- TaeYoung nắm lấy được tóc Sarah mà đánh, Sarah vì muốn TaeHyung bên vực nên đành nhịn mà kêu la.
-" TaeYoung tha cho chị đi!..... Chị xin lỗi"- Sarah khóc làm TaeYoung còn điên hơn, TaeHyung thấy vậy mà đẩy mạnh TaeYoung ra ngã xuống đất trầy cả tay chân.
-" Em điên à! Sarah đâu có tội tình gì?"- TaeHyung ôm Sarah như là trấn an tinh thần của cô.
-" Cậu mới là người điên đó! TaeYoung, em có sao không?"- JungKook nhanh chóng đỡ TaeYoung đứng dậy rồi mắng TaeHyung.
-" Còn cậu nữa! Tôi đã nói không thích mà sao cứ làm hại Sarah hoài vậy? Rốt cuộc cậu muốn gì?"- TaeHyung nhìn JungKook bằng ánh mắt viên đạn.
-" Tôi muốn cậu tỉnh ra. Tôi muốn cho cậu biết người mà cậu yêu đáng sợ như thế nào?"- JungKook nói làm ai cũng nhìn và Sarah đang nhìn bằng ánh mắt khinh ghét.
-" Anh ơi, cậu ấy muốn đánh em vì em không nghe lời chia tay anh đó"- Sarah giả vờ rơi nước mắt cá sấu của mình ra.
-" Cậu thật là đồ kinh tởm mà!"- TaeHyung nhìn JungKook bằng ánh mắt xem thường.
-" Thôi chúng ta về lớp"- TaeHyun dìu Sarah về lớp dưới ánh mắt tội nghiệp cho Sarah và căm ghét JungKook.
-" Nếu như anh hai muốn theo cô ta thì chúng ta không còn là anh em nữa"- TaeYoung nói lớn làm cả trường ai cũng bất ngờ.
-" Được!"- Một câu nói ngắn gọn của TaeHyung làm TaeYoung òa khóc trong tuyệt vọng khóc cho người anh hai có mắt như mù của mình.
-------------------------------------------------
TaeYoung và JungKook đều xuống phòng y tế để sát trùng vết thương, HyungSoo thì phải vào tiết học nên không ở lại được.
-" TaeYoung em có ổn không?"- JungKook lo lắng nhìn TaeYoung mất hồn từ khi vào phòng y tế.
-" Em ổn mà! Oppa này, anh đừng nói với gia đình em chuyện hôm nay nha! Papa sẽ không tha cho anh ấy đâu"- TaeYoung cười nhạt để JungKook yên tâm.
-" Ừ, anh biết rồi! Tại sao em phải làm như thế hả?"- JungKook nhìn TaeYoung một con người không còn một tí sức sống.
-" Em thật ra biết rõ tính cách của chị Sarah. Chị Sarah là người rất nham hiểm và mưu mô. Hồi đó có một chị cũng thích anh TaeHyung nhưng bị chị ta đem đến quán BAR bị chốt thuốc mà mất đi cuộc đời con gái của mình"- TaeYoung nói mà cả thấy tiếc thương con người bị cô ta hại.
-" Cô ta thật sự rất bỉ ổi! Anh không ngờ cô ta dám nói như vậy trước mặt TaeHyung"- JungKook cảm thấy căm ghét con người độc ác đó và lo cho TaeHyung.
-" Em muốn tình cách để cô ta rồi xa TaeHyung như không được! Anh em thật sự đã bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lúa rồi"- TaeYoung cảm thấy ức chế mà nói ra hết.
-" Phải có cách nào đó thôi! Mà anh thấy có gì không ổn thì phải! Sarah nhiêu lúc rất lạ"- JungKook nhớ lúc Sarah có mặt khi mình bị một đám bua vây và ánh mắt của cô ta rất lạ.
-" Em cũng thấy vậy! Nhưng tìm hoài không ra được!"- TaeYoung cũng phủ nhận vì Sarah luôn nhìn một chàng trai khác bằng ánh mắt rất giống có tình cảm.
-" Chúng ta phải tìm cách để lột cái mặt nạ đó ra để TaeHyung biết!"- JungKook nói trong lòng cảm thấy không yên tâm.
-" Cho dù thế nào em cũng phải cho anh hai biết rằng tính cách cô ta kinh tởm không phải là con người đáng để anh hai em trao trọn tình cảm"- TaeYoung quyết tâm phải lật tẩy được Sarah cho dù thế nào.
END Chap 7.2
-----------------------------------------------
Hiện tại HyungSoo và JungKook không có biến nhưng sau này thì biến rất lớn đấy. Khoảng chap 10 sẽ có biến lớn ơi là lớn luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...