Có Duyên Trách Phận Ly Nguyệt Xích Vũ


Tác giả: Lạc Ái Anh Tâm
- ---------------
- Ta thân là nô tỳ nên cũng không biết nhiều.
Cô vừa nói vừa lấy trái táo trên chiếc bàn đá, cô cứ thế mà ăn.
- Nhưng hình như là khi công chúa chào đời thì kết giới vực Linh Quá đột nhiên biến mất khiến Thiên đế tốn biết bao công sức mới làm lại một kết giới đủ mạnh để đảm bảo ma khí không lọt ra ngoài.
Gương mặt cô vẫn chẳng có chút sợ hãi gì kể đến vực hoang vạn năm ấy.
Ly Nguyệt tay cầm lấy quả táo trên chiếc dĩa trước mặt cắn một miếng, miệng vẫn đang nhai thì nghe lời ấy của Chúc Linh cũng có chút kích động.
- Hả...!còn có chuyện này sao..?
Cô vẫn tiếp tục vừa ăn quả táo kia, vừa ăn vừa nói:
- Ể..

nếu vậy thì lúc ta hoá hình người thì phong ấn Huyết Linh dưới Linh Quá vực lại đột nhiên suy yếu.
Âm điệu cô thay đổi, nhỏ dần, run run như lo sợ gì đó.
- Không phải chứ...!trùng hợp vậy sao..
Mi mắt khẽ run.
Chúc Linh nhìn Ly Nguyệt, ánh mắt lo lắng cho cô, đưa tay ra, đặt tay mình lên tay Ly Nguyệt trấn an cô.
- Chỉ là trùng hợp thôi mà công chúa, người đừng lo lắng, có ta ở đây với người và cả mẫu thân của người nữa.
Cô cười lên động viên Ly Nguyệt.
- Đừng lo lắng.
Ly Nguyệt vừa gật đầu vừa nói:
- Ừm ừm..
Trong lòng cô hiểu rõ chuyện này chưa chắc đã là trùng hợp..Sinh ra được gọi Dị Liên..với máu linh hiếm gặp..sứ mệnh cao cả..sao giờ lại có sự trùng hợp lạ kì thế này?
- Công chúa! Công chúa! Có chuyện rồi, xảy ra đại sự rồi công chúa...
Từ xa có một tiên tỳ hớt hải chạy đến vừa chạy vừa la lên.
Ly Nguyệt đang lo lắng nghe thấy tiếng hớt hải kia cũng quay đầu nhìn:
- Có chuyện gì à? Ngươi vội vội vàng vàng như vậy làm gì?
Cô khó hiểu nhìn tiên tỳ.
Tiên tỳ vừa lo lắng vừa mệt khi nãy chạy quá nhanh nói lắp bắp.
- Dung..Dung Nghi Hoa thần và Thiên đế đều đã tới vực Linh Quá rồi, còn có Ngũ thần và đem theo cả thiên binh đến đó nữa.
Kinh ngạc, cô đứng phắt dậy đập quả táo đang ăn dở thật mạnh xuống bàn.


Quả táo bị lực của cô đập xuống đã nát từ khi nào.
- Không hay..!
Cô đảo mắt lo lắng, trong lòng như rớt xuống vực thẳm không đáy.
- Chắc chắn là về việc của phong ấn Huyết Linh, ta phải đến đó một chuyến.
Thanh âm cương quyết, gương mặt lại có chút
không yên.
Chúc Linh và tiên tỳ kia thấy tình hình không ổn chỉ bèn vội ngăn cản.
- Công chúa!! Không được đâu!! Người là huyết mạch liên hoa duy nhất của Hoa tộc nếu người có mệnh hệ gì Hoa tộc phải làm sao.
Hai người trong lòng biết rõ việt của Hoa thần quan trọng nhưng tính mạng của Ly Nguyệt là hơn cả..cô là liên hoa duy nhất có máu linh..

sao lại có thể để cô bán dễ sinh mệnh như vậy.
Cô chẳng mảy quan tâm đến những lời khuyên ngăn, cứ một mạch đi thẳng ra kết giới Hoa tộc.
- Ta thân là công chúa, nay vừa hoá nhân hình thiên giới lại gặp kiếp nạn này, ngươi hỏi xem ta làm sao đứng ngoài cuộc?
Giọng điệu như chất vấn, khẽ cau mày.
- Nay mẫu thân ta rất có thể sẽ chôn mình dưới đáy vực để tu bổ cái phong ấn làm từ máu của Hoa thần đời đời ấy, ngươi hỏi xem ta làm sao mới phải?
Thanh âm mang theo ba phần oán trách bảy phần như ba kia chất vấn tiên tỳ.
Nói rồi Ly Nguyệt phất tay mở kết giới kiên quyết đi đến vực Linh Quá mặc cho chúng tiên tỳ khuyên ngăn.
----------------
Tại Linh Quá vực - vực hoang.
Thiên đế thân mặc hoàng y, khí chất quả thật là bật chí tôn giới này.

Ánh mắt có đôi chút kiên định nhưng lại có phần yếu mềm.
- Tình hình hiện nay thấy rõ kết giới suy yếu đến lạ, chỉ còn cách sớm tế máu Hoa thần giúp Huyết Linh trận cố gắng chống đỡ kết giới.
Hoa thần khoác lên mình bộ y phục đơn giản với ánh hồng nhàn nhạt.

Ánh mắt cảm giác có chút lưu luyến, tâm tư rối bời chẳng hiểu rõ.
- Hôm nay dù có chết tại đây ta cũng phải vá lại cho bằng được cái kết giới này.
Đôi mắt người khẽ long lên, mi mắt cũng run run.
Phó Hồng thượng thần tay cầm phất trần khí chất ôn nhu, người mím môi mình cả nửa ngày, bỗng cất tiếng:

- Tiểu Dung Nghi người đừng có mà chết sớm như vậy, bọn ta yểm hộ cô chắc chắn không sao.
Ngũ Thần ở đó đều tỏ ra đồng ý, chúng thần lúc này vừa lo lắng vừa tự trấn an nhau.
Vốn đã lập pháp trận có thể yếm hộ Hoa thần bất kì lúc nào nhưng lòng Phó Hồng thượng thần vừa lên tiếng kia lại lo lắng hơn cả, bà là người hiểu rõ Hoa thần nhất cũng là người lo lắng cho vị thần ấy nhất sau Thiên đế..
Hoa thần nở nụ cười hạnh phúc rồi quay đầu nhìn về phía hoa tộc nơi mà thảo nguyên rộng lớn, kì hoa dị thảo ở khắp tám phương tứ hướng nơi ấy.
- Dù là phu dung sớm nở tối tàn hay chỉ là hiển hách nhất thời thì cũng là một bông hoa đã từng nở đã từng khoe sắc trên thế gian này...
Thu lại nụ cười trên môi, nhìn vào chúng thần ở trước mặt thanh âm người nhỏ dần.
- Nay ta không còn gì lưu luyến chỉ còn Ly Nguyệt vừa khổ tu trăm năm hoá hình người chưa hiểu thế sự, mong chư vị sau này hãy chăm sóc đứa trẻ này chu toàn.
Dung nghi thần gật đầu cảm tạ trước, tự thân bay về hướng vực hoang.
Thiên đế giơ tay như muốn níu lấy Dung nghi thần.
- Cẩn Dục dù được tiên đế giao lấy trọng trách Thiên đế này nhưng ta lòng phàm chưa dứt chỉ luyến gia..
Giọng nói người như lưu luyến chẳng an.
- Sau hôm nay nếu muội thật sự...
Thân xưng đế nhưng lại chẳng thể buông bỏ chấp niệm tình thân, mắt người đã có chút rưng rưng, ánh mắt thể hiện rõ sự chua xót cho muội muội mình.
- ..thật sự không về, Ly Nguyệt để ta chăm sóc, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt, muội tin ta...!
Dung Nghi Hoa thần cười nhẹ trông hạnh phúc.

Mắt người đã đọng nước.
- Vậy đành nhờ vào huynh rồi.
Người tươi cười như thể hạnh phúc.
- Huynh..trưởng giờ ta phải đi rồi...
Nước mắt vậy mà lại bất tri bất giác rơi từng giọt từng giọt...
Hoa thần nhắm lại đôi mắt sắc sảo ấy tay làm phép, miệng hô to.
- Dung Nghi ta nguyện lấy máu tế hoa để trùng tu phong ấn Huyết Linh đã phong ấn Huyền tôn vạn năm này.
Nói rồi tay thần tạo hình liên hoa làm phép tế máu cho phong ấn thượng cổ ấy.
Phong ấn dưới kia thấy rõ Huyết Linh hoa cùng dây leo đang cố gắng giữ lấy kết giới.
Huyết Linh hoa trên phong ấn cứ thế từ từ..từ từ hút lấy máu tươi trên người Hoa thần từng chút từng chút một...
- Mẫu thân!!!
Ly Nguyệt từ Hoa tộc bay đến vực Linh Quá.
Cô vừa đến đã thấy mẫu thân mình đang bị hút huyết tươi, đi nha tiến về phía trước.

Thiên đế cố giữ lấy Ly Nguyệt đang kích động.
- Nguyệt nhi con đừng kích động, mẫu thân con có bọn ta yểm hộ nhất định không sao...nhất định..không sao..
Chính miệng người nói ra cũng run run từng chữ một...làm sao lừa tiểu công chúa đây..?
Cô quỵ xuống đất, nước mắt hai hàng bỗng lăng dài.
Ly Nguyệt lo cho an nguy mẫu thân mình nên cứ nói mãi..
- Mẫu..mẫu thân..ngươi đi lên đi được không? dưới đó quá nguy hiểm rồi...
Giọng cô cứ run run..

từ nhỏ đã hoá chân thân tu luyện đến bây giờ cố vốn đã chẳng hiểu thế sự vô thường như thế nào..

tâm hồn mong manh ấy sao chứa đựng nổi tình cảnh có thể mất đi người sinh thành và dưỡng dục mình?
- Cữu cữu..người cứu mẫu thân con đi, bà ấy xuống vực hoang chắc chắn sẽ chết đó...
Giọng điệu dần nhanh hơn.
Ly Nguyệt vừa nói vừa khẩn trương nắm vạt áo của Thiên đế, giọng khẩn xin.
- Con xin người đó...trận pháp đó sẽ hút cạn máu mẫu thân con đó...
Thiên đế cau mày thương xót, chân quỵ nhẹ đỡ lấy tay Ly Nguyệt muốn đỡ cô dậy.
- Không sao đâu nha..có Ngũ Thần ở đây..

mẫu thân con sẽ bình an vô sự.
Sắc Trạch thần mang sắc thái ung dung thường ngày này, nay ánh mắt cũng chẳng tránh xót thương, cũng dùng tay đỡ lấy Ly Nguyệt đang quỳ dưới đất.
- Đúng đó, tiểu công chúa Ly Nguyệt à..

không sao đâu.

Bọn ta ở đây Dung Nghi thần chắc chắn không sao đâu.
Người nở nụ cười hiền hoà giúp cô gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực.
Ly Nguyệt bỗng im lặng đi, cổ trầm mặc mấy giây.
Bầu không khí lúc ấy cũng lặng đi.
Trong lòng cô bỗng nảy sinh nhiều thứ.

Ly Nguyệt cảm thấy bản thân đã lớn, chẳng còn là Ly Nguyệt lúc nhỏ..nếu cô cứ như vậy mẫu thân làm sao an tâm đây? Mặc dù tu thuật Trường Sinh nhưng làm sao trách được thế đạo vô tình này đây? Bản thân còn phải gánh vác trách nhiệm của toàn thiên hạ sao lại yếu đuối như vậy?
Ánh mắt cô đột nhiên biến hoá, như chứa lấy hàng vạn nỗi đau thế tục, kiên cường đến nhói tâm.
Trán cô bỗng phản phất ấn ký rồi biến mất chẳng vết tích.
Ly Nguyệt cuối đầu lau đi nước mắt trên mặt mình rồi cô ngước nhìn chúng thần tại đó.
- Thật sao? Mẫu thân ta thật sự sẽ không sao hết đúng không?

Đôi mắt long lanh kia nhìn chúng thần.
Lôi Vạn thượng thần phàm tục ngàn năm nay cũng phải thương xót cho tình cảm mà cô dành cho mẫu thân mình.
- Thật đó..không sao đâu.
Giọng điệu tỏ vẻ không sao.
Ly Nguyệt thở hắt ra như vứt đi nỗi lo ban nãy.
- Vậy thì cảm ơn các vị thần...xin lỗi vì nãy ta đã quá kích động...
Cô lại trầm mặc đi mấy giây.

Trong đầu không ngừng cầu mong cho Hoa thần.

Cô chỉ mong người bình an..không mong là thần..
Vân thần giản dị với tà áo nhạt màu, tay cầm chiếc quạt nổi danh tam giới có thể hô mưa gọi gió tên là Lưu Thủy, xoa nhẹ đầu Ly Nguyệt, người khẽ cất ra giọng nói trầm ấm của mình.
- Không sao, đợi mẫu thân ngươi quay lại ta xin bà ấy dẫn ngươi đi nhân gian chơi một chuyến...sẽ không còn buồn sầu nữa.
Ánh mắt người nhẹ nhàng nhìn Ly Nguyệt cứ như dành cho con gái mình..ôn nhu, ấm áp.
Vừa dứt câu mặt đất rung chuyển, bầu trời tối sầm lại, hoa thảo bên cạnh đột nhiên tàn úa, muôn chim náo loạn trên trời.
Ly Nguyệt ngước nhìn trời cao lại quay sang khắp nơi tìm cách lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này.
Nhưng lại chẳng có gì, mặt đất vẫn thế mà rung lắc.
Trời đất cứ như đang chuyển động.
- Đây..Đây là chuyện gì thế?
Ly Nguyệt lên tiếng trong cảnh mà mép vực này cứ như sắp nổ đi mất.
Gió bỗng nổi lên chẳng hiểu lý do.
Phó Hồng thượng thần dùng tay cầm phất trần ấy đỡ lấy Ly Nguyệt sợ cô ngã.

Người lấy tay kia chắn trước người và Ly Nguyệt.
- Ta cũng không biết đây vì chuyện gì nhưng linh cảm cho ta biết e là có chuyện chẳng lành xảy ra.
Mọi người chật vật vì gió từ đâu kéo đến cộng với cả việc mặt đất cứ liên tục rung chuyển.
Thiên đế bình tĩnh, dùng tay tạo ra kết giới bảo vệ.
- Ngũ thần!
Các thần nghe thấy liền dùng pháp lực tạo ra kết giới bảo vệ mình cũng như Ly Nguyệt.
- Ta quay lại rồi đây.
Ngữ điệu có đôi phần nhạo báng.
- Đám thần tiên yếu ớt kia..
Tiếng nói của một người nam nhân vọng ra từ vực hoang.
ΩΩΩΩΩΩΩΩ Hết Chương 2 ΩΩΩΩΩΩΩΩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận