Hạ Ngọc Quyên hôm nay đến bệnh viện Việt Ái Tâm nộp hồ sơ với 7 năm du học ở nước ngoài có kinh nghiệm làm việc và cô được mọi người biết đến với danh hiệu bác sĩ tài ba , phải nói bệnh viện nào may mắn mới mời được cô làm việc cho bệnh viện đó , mọi thông tin của cô đã được gửi đến bệnh viện.
Sau khi báo danh họ thông báo mai cô có thể đi làm.
Trên đường về cô đi dạo ngắm thành phố mà bao năm qua đã không nhìn thấy, suy nghĩ hồi lâu cô quyết định ra nghĩa trang thăm Bà Tiến vào sâu bên trong khu nghĩa trang toàn bộ những ngôi mộ ở đây đều được xây dựng một cách trang nghiêm, cô bước thêm vài bước thì dừng lại trước ngôi mộ có tên người bà được khắc chữ trên tấm bia bên cạnh là hình ảnh của bà, cô ngồi xuống lấy tay đặt lên tấm bia mà lòng đau như cắt nước mắt cứ vì thế mà tuôn trào trên gửi mặt của người con gái.
Hạ Ngọc Quyên nhìn mô bà được dọn dẹp sạch sẽ không có cỏ dại xung quanh thì biết là ba mẹ cho người dọn dẹp vì gần tới giỗ bà nên phải được làm chu toàn nhất có thể, cô rời mắt xuống bên dưới có vài nén nhang khói tỏa mù mịt vẫn chưa tàn có biết là vừa có ai đến đốt nhang cho bà, nhìn lại ngôi mộ một lượt nữa cô nói với bà, con xin lỗi vì bây giờ mới về thăm bà như chắc do con chưa đủ tin đây là sự thật bà đã không còn nữa vừa nói cô vừa khóc nức nở.
sau một lúc khóc lóc mệt mỏi cô đứng dậy và rời đi ra ngoài đường bắt một chiếc xe Taxi rồi chở về chung cư của mình.
Trên tòa nhà cao nhất của tập đoàn Dạ Thị,trong phòng lúc này chiếc ghế da màu đen được đặt ở giữa dòng hai hàng ghế người ngồi vắt chéo chân , tay gõ lên mặt bàn khuôn mặt lạnh như băng đang chăm chữ nghe báo cuối kỳ không ai khác là Dạ Thành Phong ai cũng toát mồ hôi hột trước sự băng lạnh của vị chủ tịch này.
Sau một lúc im lặng nghe báo cáo của từng người Dạ Thành Phong quét ánh mắt sắc lẻm nhìn toàn bộ những người đang có mặt tại đây, làm bọn họ không rét mà run .
Dạ Thành Phong bắt đầu nổi trận lôi đình tôi nuôi các người để làm việc chứ không phải làm cảnh, các người làm việc kiểu gì vậy viết cái báo cáo, kí hợp đồng, đi đàm phán khu vực đất phía Tây Thành cũng không xong vậy các người thử nghĩ tôi cần các người ở lại nữa không, mọi người ai cũng đang lo sợ vị chủ tịch trước mặt nói là làm trợ lý bạch đứng bên cạnh nghĩ thầm lần nãy lão đại nổi giận thật rồi, nếu còn kéo dài cuộc họp chắc đám người trước mặt anh sẽ chết chắc giờ mình không cứu được họ rồi đến thân mình lo còn chưa xong sao dám lo cho ai thôi kệ thân ai nấy lo xin lỗi mọi nhé.
Đó là suy nghĩ của Bạch Long nếu để Dạ Thành Phong mà biết sẽ cho anh một vé sang Châu phi du lịch anh không muốn à nhé đến đó cháy hết làn da bánh mật của anh.
Dạ Thành Phong ngồi một lát anh nói tiếp nếu các người vẫn để tình trạng này một lần nữa các biết tự mình phải làm gì rồi chứ tất cả bọn họ không ai dám lên tiếng, anh đứng dậy bỏ lại một câu tan họp rồi rời đi, mọi người trong phòng họp ai cũng thở phào nhẹ nhõm mỗi lần vào phòng bọn họ đều sợ sự tàn nhẫn và băng lãnh của anh.
Trợ lý Bạch chưa đi mà nói các người lo mà làm cho đàng hoàng và bớt tụm ba tụm bảy lại nói chuyện cười đùa đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu được các người đâu ,còn không mau đi làm việc làm ở đó mà kêu la muốn đi đuổi việc hết hay gì vậy muốn xuống phòng kết toán lương rồi nghỉ ngay lập trình cho tôi ,công ty không nuôi những người vô tích sự như các người, bọn họ nghe Bạch Long nói vậy thì nháo nhào đi làm việc không phải ai dám ở lại nghe trợ lý Bạch nói nữa lúc nãy nghe chủ tịch họ nói là mệt rồi.
Dạ Thành Phong từ lúc ở phòng họp trở về phòng tâm tình không được tốt, chợt tiếng điện thoại reo lên là mẹ anh gọi, Dạ phu nhân hỏi sao hôm nay con không đi xem mắt con có biết là con gái người ta đợi con bao lâu rồi không, anh nói chuyện xem mặt là mẹ tự ý sắp xếp con không biết con đang rất bận nói xong anh cúp máy không để đối phương trả lời.
Dạ phu nhân bên này hậm hực, tức giận sao bà lại sinh ra đứa con như anh ông Thành liêm thấy vợ mình tức giận thì hỏi bà làm sao vậy ,mẹ anh nói ông đi mà hỏi con trai yêu quý của ông.
Không biết thằng con trai trời đánh lại làm gì chọc giận vợ ông nữa đây con với chả cái, ngồi không cũng bị dính đạn Dạ phu nhân trước khi đi còn không quên để lại một câu cho ông chồng yêu quý của bà tối nay ông ra sôpha mà ngủ bà hừ một tiếng rồi rời đi.
Dạ Thành Liêm chỉ biết oán trách thằng con trai chết tiệt của mình, tự nhiên lại bị vợ cho ngủ sôpha sao số ông khổ quá vậy khóc không ra nước mắt.
Lúc sau ông lấy điện thoại gọi cho Thành phong hỏi tại sao Dạ phu nhân lại tức giận.
đang tập trung phê duyệt tài liệu thì điện thoại reo lên lần nữa, lần này anh không nhìn xem ai gọi mà trực tiếp trả lời con đã nói là không đi xem mắt sao mẹ cứ gọi làm phiền con hoài vậy lúc này ba anh mới lên tiếng thằng mất dạy sao mày dám nói chuyện với ba mẹ vậy hả mày có muốn tao tống cổ mày ra ngoài đường ăn xin không ai dạy mày ăn nói mất dạy vậy hả ba anh chửi cho một trận nên thân.
Dạ Thành Phong không nói gì nếu không còn việc gì con cúp đây con đang rất bận nói rồi anh tắt máy ba anh bên này vô cùng tức giận nói nếu hôm nay anh mà về nhà sẽ cho anh một trận nhớ đời.
Thời gian cứ thế trôi qua hết ngày đang chăm chú phê duyệt và đọc tài liệu thì bạn anh gọi đến rủ anh đi quan bar Thiên Lạc chơi, quan bar này là do các anh mở.
Dạ Thành Phong nói: Được rồi cúp máy
Hạ Ngọc Quyên sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cũng quay về nhà để ăn tối ,tẳm rửa và chuẩn bị quần áo để đi chơi với các bạn của mình, chợt nhớ ra là chưa gọi cho Gia Linh nếu cầm điện gọi cho cô bạn của mình ,Ngọc Quyên nói tối nay cậu có rảnh không Gia Linh.
Mặc Gia Linh trả lời : không mình rảnh có chuyện gì sao Ngọc Quyên.
Hạ Ngọc Quyên nói mình với bạn mình tính rủ cậu đi Bar chơi nhận tiện giới thiệu cậu với bạn tớ để quen luôn cậu thế được không Gia Linh ,được tớ đồng ý thêm bạn thêm vui vậy 8 giờ gặp ở quán Bar Thiên Lạc nhé.
Trong phòng làm việc của tập đoàn Dạ Thị lúc này chỉ còn một mình Dạ Thành Phong làm việc, thân là một chủ tịch như anh công việc vô cùng bận rộn nhiều lúc nửa đêm anh mới về nhà, có hôm anh ngủ lại công ty trong phòng làm việc của anh có đầy đủ tiện nghi phòng trường hợp nhiều hôm anh tăng ca về muộn có thể ở lại nghỉ ngơi.
Phòng được lấy chủ đạo là trắng và đen bên trong có một người con trai khí chất vương dã, thân anh toàn đồ hiệu đắt tiền các đồ anh mặc đều được nhà thiết kế may riêng cho anh với số lượng và phiên bản giới hạn .
Trong lúc anh đang đọc tài liệu thì Bạch Long vào nói : Lão đại Lâm thiếu nói đang đợi anh ở quán Bar Thiên Lạc.
Dạ Thành Phong : Đi thôi
Dạ Thành Phong nhanh chóng rời khỏi tập đoàn đến bar Thiên Lạc, đến nơi đã có 4 người đàn ông ngồi ở đó trò chuyện uống rượu với nhau lúc bước xuống xe không ít các thiếu nữ si mê nhìn anh với ánh mắt thèm khát, ai mà không biết anh là ai chứ chủ tịch tập đoàn Dạ Thị lớn nhất cả nước, gia đình giàu có lại vừa có quyền thế và hơn nữa anh là một người đàn ông hoàng kim biết bao nhiêu người con gái muốn trở thành Dạ thiếu phu nhân để được hưởng vinh hoa phú quý chứ.
Dạ Thành Phong sãi bước đi đến chỗ bạn anh ngồi xuống gọi cho mình một ly whisky để thưởng thức.
Lâm Hoàng nói sao bây giờ cậu mới tới bọn tôi đợi cậu hơi lâu rồi đó.
Dạ Thành Phong : bận
Lâm Hoàng tức giận mà không làm gì được cái tên này chỉ biết liếc xéo anh một cái.
Lúc này các cô bắt đầu đi tới nơi các cô xuống xe bước vào trong quán 5 cô gái mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía các cô, các anh ở trong gốc khuất cũng nhìn về phía đó.
các cô chọn cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát xung quanh ,tiếng nhạc sập sình có các chàng trai cô gái đang nhảy nhót, có những cặp đôi thì hẹn hò ôm ấp hôn hít, phục vụ đi tới hỏi các cô uống gì Nhã Băng nói cho 5 ly whisky lát sau phục vụ đem rượu ra cho các cô thưởng thức.
Hạ Ngọc Quyên hỏi các bạn mình dạo này làm gì rồi.
Nhã Băng : mình hiện đang làm việc cho công ty của ba mình công việc nhiều vô cùng.
Gia Linh : Còn tớ làm một bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hồng Hà và ba mẹ bắt Di xem mắt huhu.
Nguyệt Như : lúc nào cũng vẽ và làm báo cáo cho ông anh trai yêu dấu đúng là tức chết mà.
Lan Chi: Làm người mẫu tự do nhưng ba mẹ bắt về công ty làm việc hazzi.
Ngọc Quyên : mình cũng không tốt là bao nghe ba mẹ nói mình sắp lấy chồng, 4 có bạn của cô cùng đồng thanh nói to cái gì cậu sắp lấy chồng âm thanh của các cô hơi to nên ai cũng quay lại nhìn các cô, các anh bên này cũng vậy thật muốn đào cái hố mà chui xuống xấu hổ quá đi mất.
Nhã Băng nói cậu tính làm chồng thật à, Ngọc Quyên nói mình sẽ từ chối mối hôn sự này .
Dạ Thành Phong bên này nghe hết cuộc trò chuyện của cô không sót từ nào.
Bỗng từ đâu đi tới mấy tên côn đồ tiến lại bàn cô ,các em có muốn đi chơi với bọn anh không đêm nay sẽ làm các em sung sướng như tiên.
Các cô im lặng không quan tâm và tiếp tục uống rượu của mình, thấy mình bị coi thường tên A mao này tức giận nói cái loại gái điếm chúng mày đã đến đây để tìm đàn ông còn tỏ ra thanh cao cái gì, biết điều thì phục vụ ông đây cho tốt ông đây sẽ thưởng cho các em xứng đáng còn không thì đừng hòng một ai ra khỏi đây.
Nhã Băng thấy thế thì lên tiếng : cút
Tên A Mao trừng mắt tức giận :con mẹ mày nói ai cút vậy mày biết tao là ai không mà dám ăn nói hỗn xược với tao thích chết phải không.
Gia Linh : vậy mày là ai có bao nhiêu người gọi hết lại đây cho tao để tao xem hôm nay ai mới không ra khỏi đây nhé.
A Mao gọi điện cho đại ca của mình, lát sau hắn ta cũng tới nói ai là người mới gây sự với đàn em của tao.
Hạ Ngọc Quyên : Là tao đó
Tên đại ca các loại phụ nữ ngu xuẩn như bọn mà thích đi gây sự với đàn em của tao được hôm tao sẽ cho bọn chết không có đất chôn mọi người trong quán ai cũng run rẩy lo sợ nhưng các cô vẫn ngồi uống rượu phía các anh bên này đang xem kịch hay nên cũng không ai lên tiếng ,bắt hết mấy đứa này lại cho tao hôm nay ông đây sẽ chơi chết mấy đứa chúng mày vì dám không xem tao ra gì một tên bước đến liền bị một cước của Nhã Băng cho vào bụng tên kia ngã nằm ra đất kêu là thảm thiết.
Hạ Ngọc Quyên : tất cả lên hết cho tao hôm nay không một ai có thể bước ra khỏi đây, tên A Mao nói chúng còn làm gì mà không xông lên bắt đám phụ nữ ngu ngốc này lại cho tao ,tất cả tiến thì Ngọc Quyên cho mỗi tên một đạp bay ra đất thấy thế ten A Mao xông vào thì Nhã Băng cho vài phát đấm vào mặt lăn ra đất kêu la , tên cầm đầu không rét và run với khí thế bức người của các cô.
Sau một lúc hạ mấy tên còn lại các quay về trở uống vài ly và ra về.
Dạ Thành Phong chứng kiến được cảnh này thì có hứng thú với cô nhiều hôn, anh đứng chuẩn bị rời đi.
Lâm Hoàng : cậu tính đi về à còn sớm mà uống vài ly nữa đã .
Dạ Thành Phong : Hết hứng thú
Dương Thái Vũ : hết kinh hay rồi ở lại làm gì về thôi
Trịnh Phong Thần : nếu muốn cậu cứ ở lại chúng tôi về trước.
Vương Tuấn Anh: người anh em ở lại vui vẻ tôi về trước đây, nói rồi tất cả rời đi để lại một mình Lâm Hoàng ngơ ngác tại chỗ.
Lâm Hoàng : tôi không bị điên mà ở lại một mình các cậu được lắm dám bỏ tôi một mình, đợi tôi với..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...