Hôm nay Hoàng Tuyết Như ăn mặc vô cùng xinh đẹp đến Dạ Thị tìm Dạ Thành Phong thì bị lễ tân ngăn lại.
"Cho tôi gặp Thành Phong, anh ấy có trên phòng làm việc không " vừa nói xong cô ta không quên liếc xéo nhân viên lễ Tân .
" tiểu thư có hẹn trước với Dạ Tổng không vậy, nếu như không hẹn trước thì xin mời tiểu thư về cho " cô lễ tân hơi e dè nhìn Hoàng Tuyết Như .
Hoàng Tuyết Như nghe lễ tân nói như vậy thì vô cùng tức giận mà quát lớn.
" Hỗn láo, cô có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như vậy?? có tin tôi kêu anh phong đuổi việc cô không, nhân đây tôi cũng muốn nói cho các người biết là tôi sẽ trở thành Dạ Thiếu phu nhân trong tương lai của các tập đoàn này, tôi sẽ đuổi việc người đầu tiên sẽ là cô đó , cô nhân viên tái xanh mặt mày rối rít xin lỗi cô ta .
"xin lỗi tiểu thư là tôi có mắt như mù, mong cô bỏ qua cho tôi lần này" Hoàng Tuyết Như nghe như vậy thì vẻ mặt đắc ý .
" biết điều thì tốt, coi như tôi bỏ qua cho cô lần này nếu có lần sau thì liệu hồn cái mạng chó của cô " cô ta thản nhiên nói rồi hóng hách rời đi .
" vâng , tôi biết rồi " cô lễ tân vẫn cúi đầu xuống đất mà chưa biết cô ta đã rời đi từ khi nào.
Bạch Long và Dương Minh đưa mắt nhìn nhau rồi nhíu mày, lần này lão đại sẽ nỗi trận lôi đình cho xem, thật là khổ cái thân thuộc hạ như bọn họ, mà không phải người đó là đối tác với Dạ Thị sao , mà cô ta đến đây tìm lão đại của các anh làm gì ??? rồi còn nói cái gì mà Dạ thiếu phu nhân tương lai, không phải lão đại đã kết hôn rồi sao , nếu để chị dâu mà biết chắc lão đại chết chắc , lão đại của bọn họ đúng là đào hoa đi đâu cũng có ông bướm vậy quanh .
Hoàng Tuyết Như theo chỉ dẫn của lễ tân cũng đã lên đến phòng của Dạ Thành Phong, đến nơi cô ta chỉnh lại chiếc váy cho thật bắt mắt, nhất định hôm nay cô ta phải quyến rũ được anh rất nhanh thôi cô ta sẽ trở thành Dạ thiếu phu nhân, nghĩ thôi cô ta vui vẻ nhếch môi mỉm cười rồi tự nhiên gõ cửa vào phòng anh .
Dạ Thành Phong đang chăm chú phê duyệt văn kiện thì tiếng gõ cửa vang lên, làm anh cau mày khó chịu.
Cốc.....!Cốc.....!Cốc !!!!
" Mời vào " giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên làm cho Hoàng Tuyết Như phải e dè vài phần.
" Thành Phong anh đang làm sao ??? " cô ta ỏng ẹo không quên ưỡn ngực đi về phía anh đang ngồi.
Dạ Thành Phong vẫn tập trung làm việc nhưng vẫn chưa ngước mắt lên nhìn là ai , nhưng một giây sau anh nhíu mày không vui quát.
" ai cho cô vào đây ?? còn nữa gọi tôi là Dạ Tổng " anh vẫn làm việc không để ý đến cô ta.
Hoàng Tuyết Như vô cùng tức giận nhưng vì đại cuộc nên cô ta phải lấy lòng anh cho bằng được
" em vẫn thích gọi anh như vậy đấy thì làm sao ??? Hoàng Tuyết Như vẫn khiêu khích lòng kiên nhẫn của anh .
" Tôi không nhắc lại lần 2 ?? đến lúc đó tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì với cô đâu, tốt nhất cô nên cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, đừng để tôi phải gọi người lôi cô ra khỏi đây, không thì đẹp mặt cô lắm.
"
Dạ Tổng anh đây là đang cảnh cáo em sao .
" cô nói sao thì là vậy đi " anh nhàn nhạt trả lời cô ta mà không liếc mắt nhìn cô ta một cái, làm cho cô ta tức giận tay bấu chặt vào váy đến bật cả máu .
" Dạ....!Dạ Tổng sao anh nỡ làm vậy với em dù sao sau này, em cũng sẽ trở thành vợ của anh " Hoàng Tuyết Như vẫn không biết sợ mà tới ôm chầm lấy anh , rồi bị anh đẩy mạnh xuống nền quát.
" vợ, cô xứng sao ?? anh thản nhiên nói
" em không xứng, thì còn ai nữa " cô ta hét vào mặt anh , tức giận không thôi.
" Chỉ có một mình Hạ Ngọc Quyên mới xứng với tôi " anh nhếch môi cười khinh bỉ nhìn ả ta .
Hoàng Tuyết Như không nói không rằng tức giận quát lớn vào mặt anh làm anh càng hứng thú trêu chọc cô ta hơn.
Dạ Thành Phong anh nhất định phải là của em nếu ai dám cướp anh em sẽ giết người đó, còn Hạ Ngọc Quyên cô ta phải chết vì dám cướp chồng người khác, thứ tiểu tam như cô ta nhất định không có kết cục tốt đẹp.
" cô dám đụng vào vợ tôi thử xem " anh trừng mắt cảnh cáo cô ta
" tắt nhiên là dám "cô ta hất mặt thách thức
Dạ Thành Phong đã thật sự nỗi giận nên lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Long lôi ả đàn bà điên này đang làm loạn trong phòng anh , nếu như anh không kìm chế được mà cho cô ta một súng vào đầu để cô ta sớm có một vé đi gặp diêm vương.
" Bạch Long " lên phòng tôi ngay anh nói xong rồi trực tiếp tắt máy.
" Bạch Long " bên này không hiểu lão đại làm sao mà nổi giận thì quay lại nhìn Dương Minh cũng đang lắc đầu tỏ vẻ là mình không biết.
" lão đại " nỗi giận rồi
" chết con đàn bà ngu ngốc kìa " Bạch Long nói làm cho Dương Minh bên cạnh không khỏi lạnh sống lưng.
Cốc....!Cốc....!Cốc !!!!!!
" vào đi "
" chủ tịch, cho gọi tôi " Bạch Long cúi đầu nói
" mau lôi ả đàn bà điên này ra cho tôi, nếu như lần sau còn cho cô ta vào thì đuổi việc người đó, còn cậu tự biết hậu quả " anh nói rồi liếc mắt nhìn Bạch Long làm cậu ta không rét mà run.
"vâng, chủ tịch " ở công ty với lại trước mặt người ngoài nên anh ta gọi Dạ Thành Phong là chủ tịch .
Bạch Long không cho Hoàng Tuyết Như nói lời nào liền lôi xoành xoạch cô ta ra ngoài làm cô ta , kêu ca, la hét om sòm , mọi người trong công ty ai cũng hóng drama .
" các người mau thả tao ra , mày có biết tao là ai không??? là thiếu phu nhân cũng là bà chủ của cái tập đoàn này, mày câm hay điếc mà không trả lời tao , có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi công ty này không??? cô ta tức giận vì tự độc thoại một mình rồi nhìn sang người đang lôi mình ra khỏi công ty mà tức giận muốn chết , còn đám nhân viên kia dám chỉ trỏ mình nữa thật là nhục nhã quá đi .
" cô có quyền gì mà đuổi tôi " Bạch Long hất tay ả ta xuống nền rồi nhếch môi cười nhạo
" sao mày dám làm vậy với tao hả thằng khốn nạn " cô ta tức giận quát Bạch Long
Bạch Long không muốn nhiều lời với loại đàn bà điên như Hoàng Tuyết Như rồi rời đi, làm cho cô ta tức điên lên, nghiến răng ken két.
" tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày, Dạ Thành Phong anh phải là của Hoàng Tuyết Như tôi " nói xong cô ta đứng dậy sửa lại váy áo rồi trở về nhà.
Dạ Thành Phong tâm trạng không tốt ai vào báo cáo đều bị anh quát tháo đuổi ra ngoài bắt về làm lại, nếu mà làm không tốt sẽ bị trừ lương và đuổi việc làm cho các trưởng phòng, cán bộ cấp cao và đám nhân viên , nơm nớp lo sợ ngay Bạch Long cũng không dám lại gần Dạ Thành Phong nhưng người khổ nhất vẫn là thư ký Bạch , anh liền tục bị Dạ Thành Phong gọi lên mắng chửi mà không biết lý do là mình đã làm sai cái gì?? ? mà người làm lão đại tức giận không phải là anh mà, thư ký Bạch khóc không ra nước mắt.
" thật là bất công, quá ông trời ơi " Bạch Long chỉ biết gào thét trong lòng nếu để lão đại mà biết anh ta sẽ bị đi du lịch Châu Phi dài hạn.
" cậu là đang muốn đi Châu Phi " anh nhìn là biết thuộc hạ của mình đang nghĩ gì.
" tôi....!tôi không có mà lão đại " anh ta liên tục quơ tay lắc đầu không thôi.
" được rồi, cậu ra ngoài "
" vâng, lão đại " Bạch Long nhanh chóng cúi đầu chào anh rồi rời đi nếu còn ở lâu chút nữa anh ta sẽ bị ngặt thở mà chết mất.
sau khi rồi khỏi tập đoàn Dạ Thị, Hoàng Tuyết Như cho người điều tra xem là Dạ Thành Phong là đang bao nuôi ai , tình nhân của anh là ai ???? anh có qua lại với người phụ nữ nào không.
" điều tra cho tôi một người " cô ta gọi điện cho thám tử điều tra về Hạ Ngọc Quyên rất nhanh đã có kết quả.
Hạ Ngọc Quyên 25 tuổi, là đại tiểu thư của tập đoàn Hạ thị tốt nghiệp trường Đại học nổi tiếng bên Mĩ, vừa mới trở về hiện đang làm việc tại bệnh viện Việt Ái Tâm, cô còn có một người em trai tên Hạ Tử Minh, 18 tuổi hiện đang học tại trường Đại học S , Hạ Ngọc Quyên đã kết hôn.
" tôi chỉ điều tra được như vậy "
" tốt " đây là tiền của anh
Hoàng Tuyết Như đưa tiền cho người đàn ông xong thì dặn dò anh ta một số chuyện nhất là không được cho ai biết về chuyện hôm nay, anh ta cũng nhất trí.
cô ta nhất định sẽ đến gặp Hạ Ngọc Quyên để cảnh cáo nói cô mau ly hôn với Thành Phong, còn nếu cô không đồng ý thì cô ta sẽ cho người giết chết Hạ Ngọc Quyên và xử lý luôn cao Thanh Hy.
Hạ Ngọc Quyên đang làm việc thì cảm thấy lạnh sống lưng, cô nào hay biết sắp có một âm mưu đang đợi mình , ngồi không cũng bị dính đạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...