Bác sĩ thú y vừa sát trùng cho Tiểu Bảo Bối và băng lại miệng vết thương lại cho nó, con chó đau lắm nhưng vẫn chịu nằm yên khẽ rên rỉ yếu ớt, chỉ vậy mới là cách tốt nhất đối với nó. Vị bác sĩ xem xét cho hay
_ Vết thương là những lỗ thủng không sâu lắm, theo kích thước chuẩn đoán bằng một chiếc răng của con chó lớn hơn có lẽ bị cắn trong lúc giành thức ăn.
Tử Hàn nhìn Tiểu Bảo Bối, chú chó nằm co ro mệt mỏi, theo anh biết thì từ lúc dẫn nó về nhà ra nó không đi bất cứ đâu, sự việc hôm nay quả thật rất khó hiểu. Nếu như nó biết nói thì hay biết mấy, đưa tay vuốt ve con vật cưng của mình, con chó cảm nhận được tình thương ấm áp từ anh, nó nhảy phóc lên đùi anh cuộn tròn.
Anh nhìn nó, bỗng nhớ lại chuyện lúc trưa ra tay tát Băng Nhi, chưa bao giờ đánh con gái, anh như vậy là đang cảm thấy có lỗi sao ? . Dấu vân tay của cô trên một trong ba bình thuốc kia cũng không thể xác định rằng ai làm. Nghĩ đến cô em gái Xảo Yên, nhỏ đúng là có chút kiêu ngạo, có chút bướng bỉnh của một vị tiểu thư , nhưng làm những việc xấu này có lẽ không phải nhỏ, vì huỷ hoại những thứ khác thì nhỏ được lợi gì chứ? . Huống hồ anh đã hứa sẽ đi mua sắm cùng Xảo Yên, nhỏ không thể vẫn cảm thấy khó chịu mà hại Tiểu Bảo Bối được.
~❤
~❤
~
Băng Nhi ngồi trong phòng từ chiều đến tối, cô quyết tâm không ăn khi chưa làm xong tài liệu anh giao. Cô đã làm sai? Cứ cho là cô đã sai thì bây giờ phải chuộc lỗi, lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ánh đèn trong phòng vẫn đang sáng. Đã mười một giờ hơn rồi, anh chưa về sao ?
Cô gái bé nhỏ vẫn miệt mài lật mở, mở lật cuốn từ điển và sử dụng chút tiếng anh học ở trường, bàn tay tỉ mỉ nắn nót nhìn rồi lại dịch, dịch lại viết, viết được vài ba hàng cô nhìn lại một lượt cẩn thận. Công sức thức khuya cuối cùng cũng đã được báo đáp, cầm trên tay một sấp tài liệu của anh và một sấp cô dịch ra trong lòng vui sướng khó tả.
Thấp thoáng thấy bóng xe Tử Hàn chạy vào sân, Băng Nhi vốn định sẽ âm thầm để nó trên bàn làm việc của anh, tránh tiếp xúc nhiều có lẽ sẽ tốt hơn đối với cô ( T.T ) nhưng không hiểu làm sao, lại muốn tận tay đưa cho anh ngay bây giờ. Cô muốn nhân cơ hội này giải thích với anh thêm lần nữa.
Xảo Yên kể từ khi đi học về không ra khỏi phòng, cô đã mấy lần gọi nhỏ nhưng đáp lại chỉ là những câu * mình đang mệt, không muốn bị quấy rầy * . Hiểu tính nhỏ nắng mưa thất thường nên cô không trách. Sau khi chắc chắn rằng Băng Nhi đã đi xuống, nhỏ run run cầm lấy điện thoại gọi cho Thanh Thanh. Nhỏ vừa bắt máy, Xảo Yên liền ột tràng
_ Này, tôi chỉ kêu cô làm việc kia, tại sao cô lại sinh thêm rắc rối cho tôi vậy, cô có biết bây giờ tôi không dám gặp ai hay không
Thanh Thanh nghĩ nhỏ gọi mình để cảm ơn, không ngờ bị nhỏ làm ngược lại
_ Tôi đang trả thù giùm cô đó, lấy oán báo ân à, vả lại tôi ra tay rất cẩn thận, làm sao để ai biết được chứ, cô nên cảm ơn tôi mới phải, để được Thanh Thanh này giúp không phải dễ đâu
Nhỏ kể công việc xấu mình làm, trông rất hãnh diện không kém phần tự cao
_ Nhưng tôi không kêu cô làm việc đó, ai bảo cô tự ý hành động chứ
Thấy thái độ Xảo Yên có chút lay động, nhỏ phải cố dẫn dụ không để con mồi này lọt mất, vì còn lợi dụng nhỏ rất nhiều
_ Cô đã làm việc xấu rồi, còn muốn người khác biết mình làm ít hay nhiều sao ? . Cô nên nhớ rằng ' Một khi chúng ta đã nhúng tay vào thì một là cô ta chết, hai là cô phải chết rõ chưa ' . Thôi bỏ đi, dù gì không muốn cũng đã làm rồi, nếu cô gọi chỉ muốn nói như thế thì out đi
Thanh Thanh nói hết câu, nhỏ gác máy ngang để biểu thị ' Xảo Yên cần nhỏ sẽ lại tới nhờ giúp' . Xảo Yên ấm ức ném điện thoại lên giường ( ngu sao ném xuống đất ^_< ) . Lý do nhỏ trốn trên này là vì sợ phải đối diện với tội lỗi, sợ đối diện với anh khiến nhỏ sẽ mất bình tĩnh mà bại lộ, cho đến bây giờ nhỏ vẫn không rõ tại sao mình lại ghét Băng Nhi đến thế, chỉ là nếu thấy cô được hạnh phúc, nhỏ lại cảm thấy khó chịu... Đúng rất khó chịu, trên thế giới này chỉ cần có Băng Nhi sẽ không có Xảo Yên, để một người được tồn tại bắt buộc đối phương phải ra đi. Và tất nhiên người ở lại chắc chắn phải là nhỏ
~❤
~❤
~
Cô đắn đo vài lần lén nhìn anh đang ngồi trên xích đu trước nhà, thở sâu lấy lại tinh thần cô mới có bản lĩnh bước ra. Băng Nhi đưa đến trước mặt anh, cô cúi đầu nhẹ giọng
_ Tôi đã làm xong rồi
Bờ môi cô vẫn đang mấp máy không thành tiếng, cô muốn minh oan, nhưng không, cô chỉ muốn chứng minh mình không làm mà thôi. Cớ sao đứng trước anh lại cứ đơ ra như thế.
Tử Hàn cầm lấy kiểm tra, đúng là rất giỏi nha, thử thách này anh đặt ra không ngờ cô lại nhanh chóng hoàn thành, tuy vài chỗ còn cần phải bổ sung, nhưng sơ lượt thì đã đạt 80% rồi. Cô đang định đi vào, vừa xoay lưng anh đã cất giọng
_ Viên đá Ruby có những đặc gì, giá bán là bao nhiêu
Tử Hàn nhìn cô, anh là đang khảo sát? Băng Nhi ngây ngô một lúc rồi nhanh chóng trả lời
_ Ở các nước Tây Âu thường dùng đá Ruby làm biểu tượng đặc trưng để tôn lên nét diễm lệ, đức hạnh và ngoan hiền của người phụ nữ, sinh nhật vào tháng bảy nếu người con trai mang tặng một cô gái viên đá Ruby màu đỏ phớt cam chứng tỏ rằng cô gái đã lấy đi trái tim của người con trai đó. Viên Ruby màu phớt tím là tượng trưng ột tình yêu vĩnh cửu, là hận, là đợi chờ, ai mang viên đá này chứng tỏ tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở, tuy khó khăn nhưng cũng sẽ vượt qua, viên đá sẽ minh chứng cho tình yêu cao đẹp của họ. Còn những phụ nữ trung niên thích hợp với đá màu đỏ sậm, trong sẽ rất quý phái, sang trọng và nhã nhặn, sức quyến rũ sẽ lôi kéo người nhìn, không những thẩm mĩ lại còn rất bắt mắt, viên đá sáng loá biểu thị họ đã trải qua một đời hạnh phúc... Giá thành của một viên trong các loại ít nhất cũng hơn 7000 ( USD ) tức 4275.84 ( nhân dân tệ ) = ( 152641427.70 D ) hiện nay nước ta còn khoản một trăm chín mươi viên.
Anh chăm chú nghe cô nói, bảng thuyết trình rất hay, tài liệu anh giao rất dài dòng khó hiểu nhưng cô đã lượt bớt ngắn gọn xúc tích
_ Thế còn viên Diamond ( kim cương ) hình giọt lệ
Tử Hàn vẫn tiếp tục khảo sát cô, Băng Nhi vẫn dụng kiến thức học được khi xem sách thư viện, và cộng thêm trong lúc dịch cô đã đọc qua nên việc qua mặt anh không quá khó
_ Viên kim cương màu xanh hình giọt lệ bắt nguồn từ giọt nước mắt của một nữ hoàng người Ấn Độ, trong trận mưa đá lớn đã càng quét đi cả đất nước của bà, vì quá đau lòng, khóc thương muôn dân, là một giọt nước mắt chân thành, chỉ đơn giản là sự tưởng niệm nhớ tới họ, sau này mãnh đất bà rơi giọt lệ ấy xuống có núi lửa phun trào, hình thành nên những thành phẩm là viên đá kì lạ, tuy quá trình hình thành của nó có chút mơ hồ, nhưng độ sáng bóng thì rất là đẹp nha, sau này qua nghiên cứu và điêu khắc người ta đã đặt tên cho nó là Diamond blue cry, giá thành từ từ đã tăng vì độ tinh xảo của nó, vì kim cương càng sáng và trắng thì sẽ càng có giá trị. Hiện nay nước ta có hơn một trăm tấn kim cương, trị giá của một carat là 6000 USD .... Thiếu gia anh có cần hỏi về đá hổ phách và đá khổng tước không?
Cô sau khi trả lời anh liền chau mày khó hiểu
_ Xem ra cô đã thuộc không ít nhỉ, rất tốt, hãy cho tôi một loại cảm nhận nhất định khi mang trên người một viên kim cương trị giá năm carat
Anh là đang chế giễu hay là khen cô thật sự đây? . Mà anh châm biếm cũng đúng thôi, vì cô toàn học vẹt mà ra ( T.T ) cô đã bao giờ tận mắt thấy chúng đâu. Nhưng câu hỏi này hình như không nằm trong những gì cô đọc thì phải, chết rồi, chết rồi! Tử Hàn đang nghĩ cách làm khó cô sao .
_ Hơ hơ thiếu gia anh đừng đùa nữa mà, đừng nói là mang, ngay cả nhìn tôi cũng chưa từng thấy, lấy đâu ra cảm nhận chứ
Cô có chút quê nặng, nhưng thật sự là vậy mà, kiến thức hạn hẹp còn chưa qua chuyên môn cô có thể trả lời anh như vậy là quá tốt rồi còn gì ( ^^ )
_ Ngày mai tôi phải đi về Giang Hồng thăm Hồng quản gia rồi, cô và Xảo Yên ở nhà cẩn thận
Nhắc đến Hồng quản gia mà cô thấy chạnh lòng, cô buồn cho những cánh hoa úa tàn mà bà đã chăm sóc từng ngày ngoài kia, buồn cho sự ngốc nghếch của mình.
_ Bác ấy, tôi... Có thể đi cùng anh không? thiếu gia anh đừng nghĩ tôi đang bám đuôi anh, thật sự chuyện ngày hôm nay tôi rất lấy làm tiếc, nhận thấy bản thân mình cần có trách nhiệm, tôi muốn đi cùng anh thăm bác ấy
Nghe thấy Giang Hồng, lòng cô nhớ lại đầu năm đã đến đấy, khung cảnh tối đó bị nhốt trong cánh rừng hiện lên khiến cô chợt rùng mình.
_ Không được, cô phải ở nhà, bao nhiêu rắc rối chưa đủ sao ?
Tử Hàn biết cô sẽ lại nài nỉ, anh đứng dậy lên phòng bỏ lại cô với một đống thất vọng. Cô cũng biết anh sẽ không đồng ý cho đi theo, nhưng chỉ một hy vọng nhỏ cô vẫn phải thử, Băng Nhi quyết tâm phải đi, cô nhanh nhẹn suy nghĩ ra kế hoạch để xuống được vùng quê Giang Hồng ( ^^ ) .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...