_ Tử Hàn anh uống một ly cam sweet cho tỉnh ngủ dễ làm việc nè - Xảo Yên mang nước lên cho anh.
_ Ừm để đó đi
Một lúc sau Băng Nhi mang bánh cookies lên. Dư âm chuyện lúc trưa đã mấy lần mách bảo cô đừng làm thế
Cốc..cốc
_ Vào đi
_ Bánh.. tráng miệng tôi làm
Tử Hàn nhìn cô đăm đăm
_ Cảm ơn anh vẫn giữ tôi lại * cúi đầu * thành tâm
_ Lại đây
Anh đang tìm thứ gì đó trên bàn
_ Gì ạ
_ Này - Băng Nhi đi tới, anh đưa cô một đống giấy tờ vừa tìm được
_ Đây là sao??? (@_@)
_ Dịch nó sang English cho tôi
_ Ơ cái này, tôi đâu có giỏi tiếng anh
_ Kháng lệnh? - Anh liếc xéo
_ Không dám
_ Khoan đã, đưa điện thoại cô đây
_ Nè
_ Tôi tạm tịch thu, tránh cho cô dùng google dịch, hai ngày phải làm cho xong, cầm theo cuốn từ điển kia đi xuống đi - Anh hất mặt qua từ điển trên bàn
Băng Nhi không còn cách nào khác đành xách cuốn từ điển hậm hực đi xuống phòng... Vừa tới cửa Tử Hàn còn dặn thêm
_ Ngoài cô ra không được để bất kì ai thấy, kể cả Xảo Yên rõ chưa, nếu mất hay tổn hại nữa thì cô ' anh đưa tay lên cổ ra hiệu '
_ Vâng - Băng Nhi chau mày khó hiểu
Đã chín giờ hơn nhưng cô vẫn chưa ngủ vì vật lộn với đống bài tập trên lớp, hoàn thành bài tập cô quay qua làm việc anh giao, lật lật mở mở cuốn từ điển, tỷ? có liên quan đến tiền tỷ luôn sao? ' Tại sao lại muốn mình làm việc này chứ?. Oaaaaaaa Băng Nhi ngáp dài, đôi mắt lim dim khiến cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nằm gục ra bàn.
_ Khuya rồi, sao anh chưa ngủ - Xảo Yên đi ra ngoài nhìn thấy Tử Hàn đang ngồi xích đu
_ Phải để anh hỏi em mới đúng
_ Anh lại nhớ Hân Trân
_ Ừm
_ Đã lâu rồi anh không muốn từ bỏ sao?
Anh tiếp tục nhìn thẳng không trả lời
_ Hân Trân có gì đáng để anh nhớ lâu đến vậy . Em biết anh là người có tình cảm sâu nặng, nhưng anh cũng không thể cứ yêu mãi một người đã chết như vậy được, xung quanh anh
_ Cô ấy không chết, em đừng nói nữa - Tử Hàn bắt đầu bực tức
_ Em không nói sai, nếu như nhà cô ta làm ăn đàng hoàng thì năm đó đã không bỏ chạy. Đến bây giờ sống chết ra sao còn không..
_ Tôi bảo em Câm Mồm
Anh nóng giận đứng lên vào trong, Xảo Yên bậm môi im lặng đằng sau nhìn ra vườn hoa Bồ Công Anh
' Phải chăng nhìn người mình yêu tưởng nhớ đến một người khác trong lòng lại khó chịu như vậy? '
Đêm nay lại là một đêm dài đối với cả ba người, Băng Nhi thì ngủ say trên bàn, Xảo Yên thẫn thờ ngắm nhìn tác phẩm mà người cô yêu làm dành tặng cho người anh ấy yêu.
Tử Hàn cũng đang trầm tư, dĩa bánh Băng Nhi làm anh chưa động đến, cầm lấy một cái ' Con nha đầu này còn biết làm món anh thích đến tạ lỗi cơ đấy '
Nhưng sao mùi vị này trông quen quá, phải rồi lúc nhỏ qua nhà Hân Trân chơi anh hay được mẹ cô làm cho ăn loại bánh này, cô ấy biết anh thích ăn cookies nên hứa với anh lớn lên sẽ làm cho anh ăn thật nhiều,... có người dầm mưa sốt li bì 2 ngày chạy qua nhà anh cốt để cho anh bánh, có người hí ha hí hửng bám lấy anh suốt ngày.... '
Trở lại thực trạng, anh càng quyết tâm tìm được cô...
_ Con gái ngoan mau lại đây, lại đây với ba - Trần Tịch Nam ( ba Băng Nhi ) ông dang rộng tay đón lấy con gái, Băng Nhi xà vào lòng ba, cảm nhận cả tấm tình thân ấm áp
_ Ba ơi, con nhớ ba lắm
_ Ba cũng rất nhớ gia đình chúng ta
_ Con muốn đi theo ba
_ Không được, con và mẹ phải sống cho tốt, con nên biết Người nghiêm khắc với con nhất là người sẽ tốt với con sau này nhất, Băng Nhi con phải nhớ rõ
Băng Nhi cảm thấy ba mình tan biến dần, cô chưa kịp hỏi kĩ ba về câu nói ấy, cô chạy đi tìm ba, sơ ý vấp phải rễ cây té ngã, cú ngã ấy đã làm cô tỉnh giấc *6 giờ sáng*
Băng Nhi giật mình khi biết cô ngủ trên kê đầu trên đống tài liệu
' Phù phù may là không chảy ke lên đây ' •^_^•
Vừa bước xuống tầng một đã nghe Xảo Yên hét ầm ĩ
_ Băng Nhi cậu xem này, giày của mình - Nhỏ đưa chiếc giày chấm chấm vài lỗ nho nhỏ
_ Là ai làm vậy
_ Trong nhà này ngoài nó ra còn ai vào đây - Xảo Yên chỉ Tiểu Bảo Bối mắt long lanh nhìn nhỏ và Băng Nhi
_ Có chuyện gì - Tử Hàn tiến gần
_ Con chó quỷ này của anh cắn nát giày e đó, xem đi
_ Cũng chỉ là một chiếc giày, em so đo với một chú chó sao
_ Được, cái này là anh nói đó, Xảo Yên này nhỏ mọn, ích kỉ, em sẽ cho anh thấy thế nào là nhỏ mọn
Nhỏ cúi xuống bắt Tiểu Bảo Bối, nhỏ là đang giận anh sẵn tiện trút giận lên người nó. con chó chạy lại Tử Hàn, rồi vòng qua chân Băng Nhi lại :'( trông cứ như mèo vờn chuột
_ Cậu bắt nó lại ình
_ Xảo Yên à thôi đi, nó chỉ con vật không biết gì đâu - Băng Nhi can nhỏ, đứng ở giữa khiến cô cũng rất khỏ xử
_ Đi ra đây - Tử Hàn nắm tay Xảo Yên kéo ra ngoài...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...